Một giấc ngủ no, Tống Chinh Ngọc từ từ tỉnh.
Ánh mắt phía trước một trận hồ nhão làm sao, anh dụi mi mắt, đột ngột dịch nhẹ chân, ở trên đùi tê dại, truyền đến cảm giác nặng trĩu.
“?” Tống Chinh Ngọc sửng sốt mà nhìn xuống chân mình, dò xem là thứ gì gây nên.
Anh nhìn xuống, lay nhẹ lấy một con ‘sâu róm cỡ lớn’, chân bị đè nặng bằng một thứ gì đó mềm mềm không biết, anh lật nhẹ, một cục bông màu cháo lòng, 3 con mèo cam.
Tống Chinh Ngọc ‘.....’ Ách.
Béo thật.
Tống Chinh Ngọc nghiêng đầu, anh từ cơn buồn ngủ mơ hồ mà tỉnh.
Đầu óc sau giấc ngủ bù vẫn có chút ngốc nghếch không phản ứng gì nhiều, trên người nơi nơi đều đau, nhất là gáy. Tống Chinh Ngọc đưa tay khẽ nhéo niết hòng xua đi sự khó chịu trên người.
Nhẹ nhàng động đậy chân, cỗ cảm giác tê dại khi bị đè nặng đã lâu khiến anh suýt kêu thành tiếng nhỏ. Gương mặt khẽ nhíu lại.
Tống Chinh Ngọc đá nhẹ chân để bớt đi cảm giác khó chịu.
Nghĩ đến gì đó, Tống Chinh Ngọc khẽ phì cười, híp mắt vuốt nhẹ lông của một con bên chân phải, thấy nó còn hưởng thụ mà rầm rì vài thanh.
Tống Chinh Ngọc nhéo nhéo tai mèo nhỏ, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ đành vỗ nhẹ đùi thịt của bé mèo cam.
Quả quýt béo vừa to lại chắc thịt, hẳn là lão đại của đám này rồi, cũng không mấy khó đoán khi dù lưu lạc nhưng nó vẫn béo đến nặng trịch.
Có bản lĩnh của phường trộm cướp : ).
“Meo ~.” Quýt béo bị vỗ, nhìn lên cái kẻ phi lễ đang cười ngâm, cực không vui mà kháng nghị một tiếng, nó dụi đầu vào tay anh, hai cái chi béo múp vươn ra, khẽ lật mình tròn bám chắc lấy bàn tay Tống Chinh Ngọc, há mồm.
- Đừng cắn.
Anh theo bản năng muốn ngăn nó.
Quả quýt béo không có nghe thấy âm thanh gì, nhưng như có thần thuật chỉ định mà không có hạ nanh cắn xuống.
Tống Chinh Ngọc may mắn cười một tiếng, anh đẩy nhẹ giữa mày nó, đầy bất đắc dĩ cùng cưng chiều, sau đó thuận tay, Tống Chinh Ngọc ôm quả quýt béo lên.
Tống Chinh Ngọc không hề ngại quần áo bị bộ mình mang theo đất ấy của quả quýt béo làm dơ.
Dù sao áo quần giặt là sạch, còn hắt hủi một động vật đáng yêu, khác nào là tội nhân thiên cổ!
Tống Chinh Ngọc đứng đắn lại nghiêm túc đến ngây ngô, anh cẩn thận mà làm quả quýt béo tự tìm tư thế thoải mái rồi mới vuốt nhẹ lông tơ của nó.
Đương lúc ngẩng người suy nghĩ kế tiếp đó phải làm gì. Âm thanh sột soạt bên cạnh, Tống Chinh Ngọc bừng tỉnh, anh nghiêng người nhìn, một con trong đám đang dọc chi măng cụt, cào lấy bọc bánh mỳ mà anh đã mua.
Tống Chinh Ngọc nhìn nó, nó cũng nhìn lại anh, không hề chột dạ khi bị bắt thóp.
Tống Chinh Ngọc như hiểu ý mà dừng lại vuốt ve quả quýt béo.
- Haha, đạo tặc. Quả nhiên thời buổi này không hẳn là không có trộm, chỉ là khác giống loài.
- Hừ.... Miêu tặc!
Tống Chinh Ngọc dở khóc dở cười mà ôm lấy quả quýt béo, cười đến mức chính anh còn không ngưng lại được.
Cũng không biết chính mình đang cười chuyện gì, thật là.
Khó hiểu!
Tống Chinh Ngọc vốn đơn giản nghĩ rằng trường hợp một túi bánh mỳ gói thì ai để mắt đến đâu, không nghĩ đến, là có, mà còn nhiều đến mấy chỉ.
Và còn không kiên nể gì mà hành động ngay trước mắt chủ.
Anh sờ sờ đầu của bọn nó, rồi mới mở bọc bánh mì, tiếng ngao ngao không dứt khi tổ hợp miêu tặc đang gào đói.
Tống Chinh Ngọc không lặp tức ăn, mặc dù chính anh cũng rất đói, nhưng anh sợ là bọn nó cả ngày này không có ai cho ăn, cũng không chôm được thứ gì.
Hoặc lục không được trong thùng rác, vậy nên so với chính mình, Tống Chinh Ngọc vẫn chậm rãi bẻ từng miếng nhỏ đưa đến trước mặt chúng nó.
- Ăn đi.
Anh mấp máy môi, khẽ nói, còn sợ rằng chúng không thích.
Nhưng có vẻ là thừa thải, đám miêu tặc này vẫn rất nể mặt Tống Chinh Ngọc, một con đưa mũi lên ngửi khẽ, rồi há mồm ăn vài miếng mà anh đưa đến.
Hệt như tiểu đệ thử xong độc, những con khác bắt đầu gia nhập quân đoàn thử nghiệm, ngửi ngửi bánh mì anh đưa, miệng nhỏ ngấu nghiến ăn, âm thanh loạt soạt khác lại vang lên.
Tống Chinh Ngọc nhìn quanh, nhìn đến bụi cỏ bên kia, từng bé mèo khác mới dò bước đi ra, bé nào cũng nhem nhuốc mình mẩy, tiếp cận đến vị trí của Tống Chinh Ngọc và nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương.
“......” Cảm giác rơi vào bẫy.
Ah....
Thôi được rồi.
Tống Chinh Ngọc lại phân phác cho những vị khách đói bụng tìm đến.
Chiếc quần của anh không biết có phải quá lóa mắt hay không, những vị khác kích động còn ấn lên đó không ít dấu hoa mai đậm nhạt khác nhau.
Tống Chinh Ngọc vừa vuốt nhẹ đầu chúng nó như trấn an, vừa thở dài bất lực.
Nếu anh không nghèo, hẳn là mua nhiều hơn chừng này rồi.
- Không còn nữa, hết rồi.
Tống Chinh Ngọc gõ nhẹ đỉnh đầu của quả quýt béo, báo cáo cho nó đã hết bánh mỳ.
Sau rồi anh vươn tay chọc nhẹ cái bụng của quả quýt béo một cái, không biết có no hay không, nhưng khi Tống Chinh Ngọc chọc một chọc, vẫn mềm phì phì, chạm vào đằm tay đến lạ.
* Huỵch.
Một tiếng bước chân đi đến, dồn dập và hẳn là không phải chỉ 1 người.
Tống Chinh Ngọc như cảm giác được là đến gần về phía mình, hơi vào trạng thái đề phòng, nếu là lưu manh đến.
Anh....
Anh liền ôm quả quýt béo, chạy!
Nhưng chưa kịp để Tống Chinh Ngọc nhìn rõ xung quanh, chính mình đã bị bao vây, anh ôm lấy quả quýt béo, cố không lộ quá chính mình run sợ hoảng loạn.
Là.... đòi nợ sao?
Nhưng trong túi anh không có tiền.
Tống Chinh Ngọc nghĩ đến những trường hợp tồi tệ nhất, khẽ ngẩng đầu nhìn những người mang áo đen chỉnh tề trước mặt. Không hiểu sao cả.
Anh không thể nói, vậy nên vẫn luôn chờ bọn họ lên tiếng trước.
Hoặc anh chạy, lập tức!
Updated 49 Episodes
Comments
Woo🌿
ảnh yêu động vật dữ thần
2025-05-07
1
ᵀᵃʳᵃ
bỗng 1 ngày ngủ bên ngoài tôi bị ba cục cháo lòng đè lên ng 🤡👍
2025-04-12
5
Woo🌿
Ảnh thương động vật, còn tốt bụng nx, để mik đói chứ ko để mèo đói:((
2025-05-07
1