Sau Khi Hệ Thống Biến Thành Người: Bỗng Dưng Lại Được Cưng Chiều.
“Hức.... ah.... haa.... ha....” Hơi thở dốc vang vọng lên.
Âm thanh ấy khi thốt ra trong căn phòng rộng lớn, dội vào từng góc tường lạnh lẽo như một lời thì thầm vô hình.
Đây là một khách sạn xa hoa nằm ngay tại trung tâm thành phố, kiêu ngạo mà sừng sững như một tòa thành lạc lõng giữa phố thị náo nhiệt. Một nơi mà người bình thường chẳng bao giờ có cơ hội đặt chân tới, huống gì là dừng lại quá lâu.
Nơi giường lớn, hai thân thể trần trụi dán vào nhau, âm thanh rên rỉ lẫn tiếng va chạm ướt át khiến người nghe cũng phải đỏ mặt tía tai, càng đến cao trào lại càng cuồng dại hơn.
Âm sắc hỗn loạn đến mức....
“Ha.... ức! Chậm.... chậm lại.... đừng.... không.... ư....” Người bên dưới thân không ngừng run rẩy theo từng cú thúc sâu thô bạo. Phong Yến Dật vùi mặt vào gối. Cố siết chặt lấy nó để ngăn tiếng nức nở và khoái cảm trào dâng như sóng dữ.
Một cú thúc mạnh trúng điểm nhạy cảm khiến cơ thể hắn vô thức siết chặt lấy vật thể đang cắm sâu trong mình, “Đừng.... ah.... ưm.... ahhhh!!!”
Tống Chinh Ngọc khẽ ngừng lại, ngây ngốc nghiêng nhẹ đầu nhìn Phong Yến Dật bất động. Nhưng không phải giả chết, bởi vì lồng ngực ấy vẫn phập phồng đầy kịch liệt, anh khẽ chớp mắt, tò mò vươn tay, khẽ chọc chọc hắn một chút, thân thể hắn cũng có sự phản ứng lại, giật nẩy đầy bản năng.
Anh thích ý cười một cái, đưa tay bóp nhẹ ngực hắn, nơi này tràn đầy vết cắn, đều là kiệt tác mà anh cắn thành. Tống Chinh Ngọc nghe tiếng thở dốc và thứ âm sắc rên rỉ nhỏ nhẹ, lại đưa tay sờ nhẹ sau gáy của hắn, lỗ nhỏ vẫn như cái miệng không đáy, tham lam cắn nuốt lấy vật dưới thân, Tống Chinh Ngọc liếm nhẹ khóe môi hơi khô đi của mình.
Diện mạo Tống Chinh Ngọc dưới ánh sáng mờ ảo vẫn không làm ẩn đi được vẻ non nớt của một cậu thiếu niên, sinh viên, ánh mắt trong sáng khẽ chớp nhẹ như không rành thế sự, cơn hứng tình dày đặc khiến gương mặt nhỏ ấy còn dư lại ửng hồng của tình dục chưa tan đi.
Tống Chinh Ngọc sờ nhẹ da thịt Phong Yến Dật, bàn tay anh như ngọc mềm noãn chi, du đãng và khẽ niết nhẹ vòng eo cứng rắn kia, anh nâng nhẹ Phong Yến Dật, cơ thể hắn sau cuộc làm tình suy sụp vô lực cùng cực.
Nhưng anh còn chưa xong.
Phong Yến Dật như rằng đoán được Tống Chinh Ngọc muốn làm gì, hắn muốn chống cự, bị thúc lên, nhưng chỉ có thể cam chịu từng cú nấc vào điểm g nằm sâu bên trong huyệt non.
Sâu đến chẳng thể tưởng được khi bị chạm đến, khoái cảm không tưởng khôn kể cùng cơn nghiến đau trên thịt mềm ở gáy, Phong Yến Dật trợn ngược mắt, nức nở một thanh âm ngọt đến chói tai, tiếng rên rỉ ấy như dâng triều của sóng ngầm đang trào dâng.
Thời gian từng giây trôi qua, trên giường nhăn nhíu lại đầy hỗn loạn, thiếu niên mơ hồ mở lên mi mắt, bị người bên cạnh ôm đến khó thở, Tống Chinh Ngọc cau mày, tỏ rõ sự khó chịu mà đẩy hắn đi.
* Sột soạt....
Tiếng động người chậm rãi ngồi lên, phát lên trong căn phòng tĩnh lặng, cùng tiếng hít thở khe khẽ đều đặn.
Tống Chinh Ngọc lúc này đã phần nào tỉnh táo lại, anh nhìn quanh chính mình đang ở đâu, vô thức, bàn tay Tống Chinh Ngọc đưa lên vuốt nhẹ gò má vẫn còn độ ấm bất thường.
Khi cơn buồn ngủ kéo đến sau một cuộc hoan lạc từ đêm khuya tới sớm muộn.
Tống Chinh Ngọc khẽ chạm vào khóe miệng bị cắn rách.
“Shh.....” Âm thanh hít vào một ngụm khí lạnh, một cơn đau xót đột ngột khiến anh hoàn toàn tỉnh táo.
Tống Chinh Ngọc lung lay rời khỏi giường lớn, anh khom người nhặt lấy quần áo rơi vãi dưới đất. Ánh mắt chậm rãi đảo nhẹ nhìn trong bóng tối, ánh đèn nhấp nhô và tia rám nắng của trời hửng sớm.
Tống Chinh Ngọc thích ứng được với sắc màu mờ đục này rồi, anh nhìn khẽ người còn đang ngủ say trên giường, dù hoang mang, ý thức mơ hồ nhưng trước mắt theo cơn hốt hoảng đến từ bản năng, anh vẫn dứt khoát mở cửa phòng và rời đi.
* Cạch.
* Sầm!
Tiếng động vang lên, cũng đánh thức người trên giường, thế nhưng tê dại của cơn ái tình vẫn còn đọng lại, trải qua một đêm giày vò, thói quen giờ giấc sinh học của Phong Yến Dật bị cơ thể mệt rã rời lúc này đánh tan.
Tròng mắt hắn khẽ chuyển động, rồi mí mắt lại khép hờ đầy nặng trĩu, ẩn giấu dưới ánh lạnh sắc như dã thú khi đang say ngủ, như rình chờ phút giây thức giấc.
Tống Chinh Ngọc ở bên ngoài vẫn chưa rời đi xa, đã cảm thấy tóc gáy dựng ngược lên, anh mơ hồ nhìn về phía sau, như chuột nhỏ đánh hơi ra thứ uy hiếp của mèo bự.
Anh túm chặt chẽ áo hoodie trên người, rồi vội trốn đi mất, chỉ sợ nếu còn ở lại đây, chuyện không hay xảy ra, như vậy càng khó để giải thích.
Tống Chinh Ngọc sờ soạng gương mặt, cố muốn tìm tòi lại kí ức đêm qua, một trận rùng mình khiến anh run rẩy một chút, anh nhớ ra toàn bộ, anh vốn dĩ không hẳn tên Tống Chinh Ngọc.
Và anh cũng không phải con người.
Tống Chinh Ngọc chỉ là cái tên anh lượm nhặt được, trước kia anh đơn thuần chỉ là một trí tuệ nhân tạo trong vô vàn, hàng vạn những hệ thống được chủ thần tạo ra.
Mà hệ thống, thì không có tên.
Chỉ có những dấu ấn ghim lên trong đầu não dữ liệu là vĩnh cửu, đánh số của anh là 071, vốn là hệ thống xuyên theo và đồng hành với kí chủ qua những thế giới khác nhau.
Nhưng vì một số lý do, kí chủ của anh đã chết.
Và Tống Chinh Ngọc, một hệ thống vô dụng không cứu trợ được kịp thời cho kí chủ và thay đổi kết cục bi thảm tan xương nát thịt, tội trạng này khiến anh chịu liên lụy mà chịu phạt, vứt bỏ thống cách, Tống Chinh Ngọc bị chủ thần đại nhân đạp vào một thế giới nhiệm vụ.
Là anh tự nguyện muốn chịu phạt, bất luận khó dễ. Và không biết ngày trở về.
Nhưng Tống Chinh Ngọc không biết hình phạt cụ thể mình hứng chịu là gì cả, nhìn giống phạt, lại trông càng giống.... thưởng?
Tống Chinh Ngọc không rõ lắm, và tò mò rằng nếu biến trở thành người thì có những áp lực gì, lần đầu tiên có bản thể, tay chân, hoàn chỉnh vô khuyết, và gương mặt....
Anh cảm thấy rất mới lạ, bước dò những bước trên hành lang khách sạn, đến cả quần áo trên người cũng không kiểm tra lại có mặc chỉnh tề chưa. Tống Chinh Ngọc không biết mái tóc chính mình lúc này xù xù lên như lông tơ bị rỉa tung, ít nhất chỉ có đôi chút chật vật luề xuề. Nhưng không có khó coi.
Tống Chinh Ngọc đi mỏi rồi, lại chống tay lên tường, bước từng bước như trẻ nhỏ mới học đi. Cảm giác vừa lạ lẫm mà lại vừa kỳ thú. Trọng lực nặng nề của lực hấp dẫn và sức nặng của cơ thể trên mỗi bước đi, như là đo đạc, Tống Chinh Ngọc thầm đếm đếm.
Khi anh hấp tấp muốn thử một bước dài, cơ thể lập tức chao đảo như sắp đổ.
“Ức!” Anh hốt hoảng, nức nở kêu nhẹ một tiếng.
Bỗng nhiên, một cánh tay đưa đến đỡ lấy người anh.
“Cậu không sao chứ?” Tiếng nói kia vang lên hỏi, âm thanh bình thường không rõ cảm xúc, Tống Chinh Ngọc ngốc một lúc mới ngẩng đầu lên nhìn người đang đỡ lấy anh.
Môi anh mấp máy, nhưng không phát ra tiếng động nào. Hoặc là nói, không thể.
Người đó ngạc nhiên, “Cậu là....?”
‘Câm?’ Tống Chinh Ngọc tự mình tiếp nối, ý nghĩ đầu tiên là thế, đến chính anh cũng bất ngờ, không nghĩ đến hình phạt đầu tiên lại là tước đoạt thanh âm.
Đầu óc Tống Chinh Ngọc ong ong vang lên tiếng chuông cảnh báo, đầu não trống rỗng một lúc thời gian, rất nhanh, anh đã vội tỉnh lại.
Một cỗ thất vọng uất ức không rõ, nhưng Tống Chinh Ngọc không quá xem trọng, anh mượn nhờ thân của người nọ để đứng vững dậy, khẽ lắc đầu để cho người đó biết anh không có việc gì.
Mất đi thanh âm, Tống Chinh Ngọc chỉ đành lúng túng đẩy nhẹ người đối phương, nhìn thoáng gương mặt người đó, và ngoan ngoãn cúi người ra chiều cảm ơn.
“Tôi tiện tay thôi, mà cậu không sao chứ?”
Tống Chinh Ngọc lắc đầu, anh nhìn người trước mặt, đôi mắt nghi hoặc nhưng không thiếu đề phòng.
“Cậu đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì xấu đâu.” Hắn nói rồi, ánh mắt như soi xét mà nhìn da thịt ở cổ của Tống Chinh Ngọc, như bị chà đạp thảm trạng, hắn nheo mắt, hơi dời đi.
Nhưng tất cả đều được tiểu hệ thống thu hết vào đấy mắt.
‘.....’ Tống Chinh Ngọc cười cười, nhưng không hề dễ dãi mà mắng.
- Kệ mẹ anh chứ? Liên quan gì tôi?
Updated 73 Episodes
Comments
Cửu Thiên
!??? tui đang dọc cái gì vậy trời
2025-08-08
3
seallll
ủa, choa tui hỏi tống chinh ngọc là top hay bot z ạ?
2025-04-19
1
○Nhóc Dark
từ ngữ tả cuốn vãi,chắc tg giỏi văn lmk
2025-08-10
3