Chương 2: Ai sẽ tin tôi?

Ngày 21 tháng 6 năm 1986.

Tôi là Trần Lập Nguyên, năm nay bảy tuổi. Tôi vẫn còn nhớ như in buổi trưa hè đầy oan ức ngày hôm ấy. Trưa đó, ánh nắng chói chang đổ xuống sân gạch đỏ au, hắt lên những mảng sáng lóa mắt. Ngôi nhà của gia tộc họ Trần mang nét cổ kính, với những cột gỗ lim đen bóng chống đỡ mái ngói rêu phong.

Trong nhà, sàn gỗ mát lạnh phản chiếu ánh sáng nhập nhòe từ chiếc đèn dầu đặt trên bàn khảm trai. Những bức hoành phi treo ngay ngắn trên tường, nét chữ uốn lượn sắc sảo như một lời nhắc nhở về thân thế của gia tộc họ Trần đầy hùng mạnh lúc bấy giờ.

Mùi trầm hương thoang thoảng trong không khí, quyện lẫn hơi nóng oi bức của mùa hè. Chiếc quạt trần cũ kỹ quay chậm chạp, phát ra tiếng kẽo kẹt đơn điệu. Lũ chó mèo nằm bẹp dưới hiên nhà, thở dốc vì nóng. Ngoài đường, ve sầu râm ran trên những tán cây rủ bóng, khiến khung cảnh vừa tĩnh lặng vừa ngột ngạt.

Tôi chậm rãi bước ra sau hè, mắc võng vào hai gốc dừa, chuẩn bị chợp mắt một lát. Mí mắt nặng trĩu, đang chuẩn bị đánh một giấc ngủ ngon giữa trưa hè oi ả thì một tiếng thét chói tai vang lên:

"Vòng ngọc của tôi đâu rồi? Ai dám cả gan lấy vòng của tôi hả??"

Tiếng thét đó là của mẹ tôi, nó vang lên từ trong nhà. Tôi giật mình, ngồi bật dậy, lòng thoáng biết có chuyện chẳng lành mà đưa mắt nhìn vào trong.Người làm đang chạy tán loạn khắp nhà. Tiếng người chạy nháo nhào, đồ đạc bị xô lệch lộp bộp, tiếng la mắng dồn dập tạo thành một mớ hỗn loạn giữa buổi trưa hè oi bức.

Tôi vội vã chạy vào nhà, lòng thoáng chút tò mò, chỉ thấy ai cũng tất bật lục tung từng ngóc ngách. Khuôn mặt mẹ tái mét, đôi mắt long lên vì tức giận. Chiếc vòng ngọc bích món trang sức mẹ yêu quý nhất không biết bằng cách nào nó ĐÃ BIẾN MẤT.

Giữa không khí căng thẳng, tôi chẳng biết làm gì chỉ nấp một góc nhỏ để quan sát mọi chuyện. Bỗng một giọng nói cất lên, không lớn nhưng đủ để tất cả mọi người đều nghe thấy:

"Dạ... con không dám nói bừa, nhưng mà... có khi nào là cậu chủ Lập Nguyên không ạ? Hồi..hồi nãy...con con..." Khẽ ngập ngừng không dám nói tiếp.

Cô út thấy vậy liền nghiêng mặt, ánh mắt dò xét quét qua người đó, giọng điệu bình thường nhưng lại mang chút ma mị:

"Ngươi cứ nói, không cần phải sợ."

Nói rồi cô út đưa ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn về phía tôi, giọng nói vô cùng đáng sợ:

" Dù có là con của ai đi nữa thì cũng không thể nào ngông cuồng như vậy được. Nhà họ Trần này quốc có quốc pháp, gia có gia quy."

Căn phòng chợt im phăng phắc. Tôi cứng người, là một người hầu, một phụ nữ trung niên đã làm trong nhà từ lâu. Ánh mắt lấm lét lướt qua tôi một cách đầy hàm ý. Như thế muốn ám chỉ tôi chắc chắn sẽ hung thủ vậy. Giọng nói có chút rụt rè, nhưng rõ ràng là cố ý gieo rắc nghi ngờ. Bà ta nói tiếp:

" Hồi nãy con thấy...thấy cậu chủ Lập Nguyên lén la lén lút đi vào trong phòng...Con nghĩ... cậu chủ đã lấy nó và giấu đi ạ!"

Tôi chợt sững người khi nghe câu nói đó của bà ta.

Tôi dù đã biết trong gia đình này, không ai coi trọng tôi cả. Đến cả người hầu cũng có thể dễ dàng đổ oan cho tôi. Chưa kịp hiểu chuyện gì, thì tất cả ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía mình. Tôi mở to mắt, hoang mang nhìn quanh.

Tôi muốn minh oan cho bản thân là tôi không lấy nó. Tôi thậm chí chưa từng chạm vào chiếc vòng đó! Trưa nay tôi còn ngủ ngoài vườn, vậy tại sao…? Nhưng không ai hỏi tôi. Cũng không ai cần nghe tôi giải thích.

Bác Ba khẽ trầm ngâm, khoanh tay nhìn thẳng vào tôi, rồi lại nhìn sang bà ta. Không một động tác thừa chỉ thẳng vào phòng tôi, giọng đầy quả quyết:

“Người đâu, mau vào lục soát tất cả mọi ngóc ngách trong phòng của Lập Nguyên cho ta."

Lòng tôi hoảng loạn chưa kịp phản ứng thì bọn người hầu đã ào ào chạy về phía phòng mình không một chút kính nể, mọi chuyện như được sắp xếp một cách hoàn hảo. Không một chút lỗ hổng.

Tôi chỉ biết vương ánh mắt nhìn bọn họ trong bất lực mà chẳng làm được gì. Chân tôi như bị đóng băng, chỉ có thể đứng đó, trơ mắt nhìn cánh cửa phòng của mình bị đẩy tung.

Vài phút sau, đám người hầu bước ra, trong tay nâng niu một món đồ nhỏ nhắn, không gì xa lạ đó chính là chiếc vòng ngọc của mẹ tôi:

"Thưa bà, đã tìm thấy rồi. Ở dưới gối của cậu Lập Nguyên ạ!"

Cả cơ thể tôi như chết lặng, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Tôi không hề lấy nó vậy tại sao? Tại sao nó lại ở dưới gối của tôi. Tôi nhìn theo dưới ánh đèn dầu, chiếc vòng ngọc bích lấp lánh ánh xanh như một bằng chứng không thể chối cãi.

Tôi nhìn chằm chằm vào nó, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Một cảm giác lạnh lẽo trườn dọc sống lưng. Ai đó đã bỏ nó vào phòng tôi, tôi muốn gào lên để minh oan cho bản thân nhưng ai sẽ tin tôi đây?

Hot

Comments

🛹

🛹

một ngôi nhà sao đấu lại thời tiết được? cái nóng oi bức khiến ta như hoá điên

2025-04-28

0

ᴵ'ᴹ⃟ Ꮤꫀꪖᥣ𝗍һᥡ Thu Nguyệt

ᴵ'ᴹ⃟ Ꮤꫀꪖᥣ𝗍һᥡ Thu Nguyệt

Siêng quá dẻ ơi, một ngày up 3 chương lận ./CoolGuy/

2025-04-11

0

🛹

🛹

điên, một từ thôi. Trưa nắng mà không cho ai ngủ lại còn lùm xùm cỡ này, quy tắc ở đâu? à mà bề nhỏ nghe lệnh bề trên mà

2025-04-28

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play