Chương 3: Trả thù

Mẹ tôi bước tới, tay cầm lấy chiếc vòng. Bà xoay xoay nó trong tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi. Bà không vội vã nhìn chằm chằm vào tôi rồi trầm mặc một thoáng, bỗng bà cười nhạt, giọng khinh miệt nói:

"Mày cũng dám trộm đồ hả? Tao tưởng mày khù khờ, ai ngờ cũng có gan làm chuyện này. Bộ mày thiếu thốn lắm à? "

Tôi lắc đầu quầy quậy, muốn hét lên, muốn gào lên rằng có ai đó đã bỏ nó vào phòng tôi, tôi muốn minh oan cho bản thân. Nhưng mẹ không chờ tôi lên tiếng, không một động tác thừa bà giơ tay lên cao:

"Bốp!"

Một cú tát giáng thẳng vào mặt tôi. Tai tôi ù đi, bên má truyền đến một cơ nóng rát,tôi loạng choạng lùi lại một bước, miệng há to mà không phát ra được âm thanh nào.Thấy vậy mẹ chỉ nhìn tôi, ánh mắt đầy thất vọng lẫn ghê tởm:

"Đúng là vô dụng. Đã ngu còn dơ dáy, làm bẩn tay tao rồi này.Mày mà cũng dám trộm à? Tao không biết sao lại sinh ra một thằng như mày, nhìn em mày mà học hỏi đi. "

" Vô dụng, đến cả ăn cắp cũng chẳng biết giấu. Nếu đã muốn trộm thì cũng phải động não xem giấu chỗ nào kín một chút chứ."

Cổ họng nghẹn cứng, tôi muốn nói gì đó, nhưng những cơn tủi nhục như cát khô chặn ngang miệng. Tôi không làm, tại sao không ai chịu nghe tôi nói hết vậy, cũng không ai hỏi có thật sự là con làm việc này?

Mọi ánh mắt trong phòng vẫn đang nhìn tôi. Lạnh lùng. Khinh bỉ, chế nhiễu, miệt thị, khinh thường.

Tôi nghiến chặt răng. Không biết từ lúc nào ánh mắt tôi đã trực tròng nước mắt, chỉ cần một câu nói thôi cũng có thể khiến tôi khóc ngay lập tức. Tôi đưa ánh mắt đầy uất ức nhìn vào đám đông rồi dừng lại ở một bóng dáng nhỏ bé. Đúng không ai khác là em trai yêu quý của tôi.

Nó đứng nép sau lưng mẹ, đôi mắt long lanh đầy sợ hãi. Nhưng trong đáy mắt ấy, ẩn sau vẻ ngoài ngây ngô, vô tội của đứa bé bốn tuổi là thích thú và đắc ý.

Nhưng tại sao?? Tại sao không ai có thể thấy được điều đó ngoài tôi chứ?

Hay là bọn họ thấy mà lại không muốn chịu liên lụy nên mới im lặng nhìn tôi bị vu oan. Chính biểu cảm đó đã cho tôi hiểu rõ mọi chuyện. Ngay lúc này không ai khác CHÍNH NÓ. EM TRAI RUỘT CỦA TÔI!! Nó đã bỏ chiếc vòng vào phòng tôi.

Tôi muốn hét lên, muốn chỉ thẳng vào nó mà vạch trần mọi thứ. Nhưng rồi tôi lại khựng lại, tôi chợt nhận ra một điều. Nếu bây giờ tôi nói ra thì sao? Có mấy ai sẽ tin tôi? Chịu đứng về phía tôi.

Tôi không có bằng chứng. Tôi cũng không có tiếng nói trong gia đình này. Đối với họ, tôi là một thằng ngốc. Một phế vật, một đứa con vô dụng. Dù tôi có kêu oan, có thể thay đổi được gì đây? Ai sẽ tin tôi?

Tôi nhìn sang cô Út, bà ta đang mỉm cười, ánh mắt thích thú như thể vừa xem xong một vở kịch hay ho.Bác Ba cũng khoanh tay đứng một bên, lạnh nhạt nhìn xuống, chẳng buồn lên tiếng. Không ai giúp tôi. Cũng chẳng ai thương hại, họ đứng đó, dửng dưng như đang xem một vở kịch hay, ánh mắt lóe lên sự thích thú trước cảnh tôi bị giày xéo.

Tôi cúi đầu, nắm chặt nắm đấm trong lòng bàn tay. Ánh mắt long lanh nhìn đám người bọn họ,nhưng không phải vì sợ hãi, mà là uất hận. Trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên trong bảy năm sống trên đời, tôi đã được họ dạy thêm một điều.

NẾU TÔI YẾU ĐUỐI, HỌ SẼ CÒN GIẪM NÁT TÔI DƯỚI CHÂN!!! Nếu tôi quỵ lụy, họ sẽ càng được đà chà đạp. Nếu tôi khóc lóc van xin, họ sẽ cười cợt, hả hê trước sự thảm hại của tôi. Tôi đã hiểu rồi cho nên tôi sẽ không để họ có thể đạt được mục đích của mình.

Trên đời này, kẻ yếu thì chỉ có thể làm con rối cho kẻ mạnh giẫm đạp. Nhưng tôi không muốn làm một con rối. Tôi còn có tương lai riêng của mình, có ước mơ riêng của mình, bởi vì thế tôi sẽ không để bản thân yếu đuối nữa. Ngay từ bây giờ tôi phải bắt đầu thay đổi nếu không thì tôi chắc chắn SẼ BỊ BỌN HỌ GIẾT CHẾT!! TRONG CHÍNH CÁI NƠI GỌI LÀ GIA ĐÌNH NÀY!! một gia đình vô cảm, chẳng có tình thương.

Tôi nắm chặt nắm đấm, cúi đầu, đôi vai nhỏ bé run lên bần bật. Nước mắt tôi rơi lã chã, từng giọt từng giọt lăn dài trên gương mặt non nớt. Tôi quỳ xuống. Bàn tay bé nhỏ níu lấy vạt áo mẹ, bấu chặt đến mức các đốt ngón tay cũng trắng bệch. Giọng tôi vỡ vụn, nghẹn ngào đến tội nghiệp:

"Mẹ ơi… hic… con biết sai rồi… hic hic… con xin lỗi mẹ… mẹ đừng giận con nha mẹ… con sai rồi… con sai rồi mà…"

Tôi nấc lên từng hồi, đôi mắt đẫm nước nhìn mẹ đầy sợ hãi và cầu xin, như một con cún nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ.Và bọn họ đã tin. Những kẻ đứng xung quanh nhìn tôi, ánh mắt khinh miệt nhưng giọng điệu lại giả vờ nhân từ, đầy giả tạo. Khiến tôi muốn buồn nôn:

"Biết sai là tốt. Sau này đừng tái phạm nữa con nhé, mẹ con buồn lắm." Cô út.

" Đúng rồi đó con, con biết sai để sửa là tốt rồi" Bác Ba giả tạo nói với giọng điệu đầy nhân hậu.

Tôi biết, trong lòng họ, tôi chẳng khác gì một kẻ đáng thương, một đứa trẻ ngu ngốc sợ hãi đến mức phải quỳ xuống cầu xin tha thứ. Mặc dù bản thân chẳng làm gì sai. Tôi phải học cách chấp nhận những lỗi lầm mà bản thân không hề gây ra bởi vì tôi muốn tồn tại, tôi còn muốn họ nghĩ tôi vô hại để sau này tôi sẽ có thể cho họ một cú thật đau điếng. Tôi muốn họ nghĩ tôi ngu dốt, tôi muốn họ nghĩ tôi vô hại.

Nhưng họ không biết rằng…Tôi đã ghi nhớ từng khuôn mặt ở đây. Cũng đã khắc sâu từng ánh mắt khinh bỉ, từng nụ cười chế giễu vào tận xương tủy.

Những giọt nước mắt tôi rơi xuống hôm nay, không phải vì tôi đau khổ. Mà là để bọn họ buông lỏng cảnh giác. Tôi sẽ để bọn họ quên đi tôi. Để bọn họ nghĩ rằng tôi vô hại.

Tôi chắc chắn sẽ có một ngày trả lời cho họ tất cả.

Mọi uất ức của ngày hôm nay. Tất cả những tủi nhục mà tôi phải gánh chịu.Cách các người đối xử với tôi thua cả một con chó. Sau này, tôi nhất định sẽ trả lại.

MỘT CHÚT CŨNG KHÔNG THIẾU. Lúc đó, tôi vẫn sẽ nhìn các người với ánh mắt ngây thơ này. Vẫn sẽ mỉm cười thật ngoan ngoãn như bây giờ.

Nhưng thay vì cầu xin tha thứ. Tôi sẽ chờ đợi giây phút các người quỳ xuống dưới chân tôi, khóc lóc van xin tôi tha thiết như cái cách mà ngày hôm nay các người đã làm với tôi hahaha... Tất cả đều phải trả giá, tôi nhất định sẽ trả lại gấp đôi cho các người, hãy chờ đó mà xem, thù này tôi không trả, tôi nhất định không còn là con người hahaha!!!

Hot

Comments

ᴵ'ᴹ⃟ Ꮤꫀꪖᥣ𝗍һᥡ Thu Nguyệt

ᴵ'ᴹ⃟ Ꮤꫀꪖᥣ𝗍һᥡ Thu Nguyệt

hốt chọn mấy chế vip, tý nữa đọc sau /Casual/

2025-04-11

1

Nhỏ này mê đam

Nhỏ này mê đam

đã xưng mày-tao, còn chẳng tin con mik, lời lẽ nó chẳng có j gọi là tình cảm mẹ con

2025-05-07

1

🛹

🛹

thật thích cái cách cô ta không hỏi, nghe lời giải thích của em trước mà ồ ạt đổ tội lên thân vô tội

2025-04-28

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play