Ngày 7 tháng 7 năm 1986.
Vẫn là cái nóng oi ả đặc trưng của mùa hè, bầu không khí như đặc quánh lại trong từng hơi thở. Trên những tán cây bàng ven đường, ve sầu râm ran cất tiếng, âm thanh vang vọng suốt cả buổi trưa như bản nhạc nền không ngừng nghỉ của mùa hạ. Nắng như đổ lửa, hơi nóng khiến người đi đường phải nheo mắt lại, đưa tay che trán
Ở một góc hẻm nhỏ, những chiếc xe kem cũ kỹ lặng lẽ lăn bánh qua, tiếng chuông leng keng vang lên đều đặn, kéo theo lũ trẻ con trong xóm nháo nhào ùa ra với đôi mắt sáng rỡ. Mùi sữa, mùi siro ngọt lịm trộn lẫn trong gió, vẽ nên một cuộc sống bình dị mà sống động của mùa hè những năm tháng cũ.
Tôi cùng với lũ trẻ trong làng, nắm tay nhau mà chạy theo chiếc xe kem, bên cạnh đó là một chú chó nhỏ với bộ lông màu trắng buốt như tuyết mùa đông. Đó là người bạn của Anh Kiều, nó có tên là Bông.
Chúng tôi quay quanh xe kem, ai nấy điều chen lấn nhau mua trước vì sợ đến lượt mình thì hết. Thời này thì đồ ăn vặt rất là xa xỉ đối với lũ trẻ, vì nghèo cho nên cha mẹ chỉ cho chúng khoảng năm trăm đồng hoặc một nghìn đồng để ăn vặt. Còn tôi thì khác, tôi cầm trên tay tờ giấy mệnh giá mười ngàn.
Lũ trẻ thấy vậy liền quay quanh nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc, bởi vì họ chưa bao giờ được ba mẹ cho nhiều tiền như vậy cả. Ai nấy điều nhìn tôi với ánh mắt ganh tị, giọng nói không giấu đi được điều đó:
" Wow! Lập Nguyên đã thật đó, được cha mẹ cho nhiều tiền ghê luôn."
" Đúng vậy, đã quá à. Ước gì mình cũng được ba mẹ cho nhiều như vậy. Mà phải chi mình là con nhà giàu như Lập Nguyên thì tốt biết mấy nhỉ? Đúng hông mấy bạn."
" Đúng vậy, đã quá à."
Tôi nhìn vẻ ngây thơ của đám trẻ mà vô thức bật cười, mấy đứa nhóc đó đâu hề biết được đằng sau sự giàu có đó là một bi kịch đầy thảm khốc. Là sự bóc lột công nhân, bố mẹ của bọn trẻ. Nếu chúng biết được chuyện này thì chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu chúng còn muốn làm con nhà giàu không?
Tôi nghĩ vậy nhưng lại thôi, tôi nhìn bọn trẻ giọng điệu bình thản nói:
" Các cậu ăn gì cứ mua đi, tớ trả."
Tất cả mọi ánh mắt đều nhìn về phía tôi. Tôi như là tâm điểm của bọn trẻ, ai nấy đều nở trên môi một nụ cười hồn nhiên trong sáng. Thứ nụ cười mà tôi sẽ không bao giờ có được trong suột cuộc đời này.
" Yew, Lập Nguyên đáng yêu quá à! Cảm ơn cậu nhiều nha."
" Đại ca Lập Nguyên, em muốn theo anh>< "
" Lập Nguyên cậu tốt bụng thật đó, cảm ơn cậu nhiều nha."
Tôi nhìn bọn nhóc không trả lời lại chỉ cười nhạt. Đợi đám trẻ mua kem xong thì cùng nhau quay trở về, vừa đi vừa hát ngân nga như muốn xua tan đi cái nóng ôi bức của mùa hè.
" Dung dăng dung dẻ
Dắt trẻ đi chơi,
Đến cổng nhà trời,
Gặp cậu gặp mợ,
Cho bánh cho kẹ--"
Câu hát chỉ mới lưng chừng thì một tiếng " Đùng" và tiếng xe phanh gấp vang vọng khắp không gian tĩnh lặng. Mùi máu tanh tưởi phảng phất trong bầu không khí ôi ả. Dưới mặt đường là một cái xác bé nhỏ nằm co ro dưới bánh xe to lớn, máu không ngừng hộc ra từ miệng một cách tức tưởi.
Không biết vì sao chú chó Bông trắng của Anh Kiều lại đột ngột chạy lên trước mà phóng nhanh ra khỏi con hẻm. Dưới ánh mắt ngơ ngác của tất cả mọi người chưa kịp mở miệng kêu Bông quay lại thì nó đã bị xe tông chết một cách thảm khốc.
Hốc mắt tất cả đều mở to vì kinh ngạc, đám trẻ không thể tin vào mắt của mình, theo phản xạ mà vứt cây kem trong tay đi liền chạy lại phía đó. Chỉ có tôi vẫn đứng yên lặng nhìn đám trẻ.
Lúc này người tài xế mở cửa xe bước xuống nhìn trước đầu xe chỉ là một chú chó nhỏ, liền thở phào nhẹ nhõm mà rời đi. Mặc kệ lũ trẻ đang khóc thút thít.Những người dân quanh đó nghe có tiếng động lạ liền chạy ra xem thử, thấy được cảnh trước mặt mọi người chỉ biết lắc đầu ngao ngán, thở dài mà quay ngược vào trong.
Bởi vì họ cũng không còn xa lạ gì với chuyện này, vì ở đoạn đường này cũng thường xảy ra những chuyện tương tự. Cho nên họ cũng không có gì là bất ngờ lắm.
Đám trẻ chạy lại nhìn chú chó bông đang thoi thóp mà khóc thút thít, ai nấy điều quýnh quáng cố gắng cứu sống lấy sinh mạng nhỏ bé của bông. Anh Kiều nhìn nó nức nở nói:
" Hic..hic, Bông ơi..hic..hic mày đừng chết mà bông..hic..hic "
Bọn trẻ thấy vậy không kiềm được nước mắt mà khóc theo. Có nhiều đứa còn chạy xung quanh cố gắng tìm sự giúp đỡ từ người lớn, nhưng ai cũng lắc đầu ngao ngán.
" Bông... đừng làm bọn anh sợ mà bông, mày không được chết..hic..hic. Nếu mày chết Anh Kiều sẽ buồn lắm mày biết không..hic..hic" Một người nói.
Tôi chỉ đứng lặng lẽ nhìn bọn họ với ánh mắt đầy khó hiểu. Tôi không hiểu vì sao đám trẻ lại khóc như vậy? Tôi thấy nó bình thường mà? Chỉ là một con chó thôi đám trẻ có cần làm quá lên vậy không?
Tôi tiến lại nhìn vào bọn trẻ giọng đầy ngây ngô hỏi:
" Sao các cậu lại khóc? Tớ thấy nó bình thường mà, chỉ là một chú chó thôi nó có đáng để các cậu khóc không? "
Updated 26 Episodes
Comments
ᴵ'ᴹ⃟ Ꮤꫀꪖᥣ𝗍һᥡ Thu Nguyệt
hôm nay may mắn ghê, ba ghế đầu chương mới đều là của Nguyệt rồi /Applaud/
2025-04-11
1
Nhỏ này mê đam
Đáng lí ra tuổi này phải vui cười ngây ngô.. vậy mà e lại nở 1 nụ cười nhạt chẳng hợp vs lứa tuổi của mik
2025-05-07
1
Nhỏ này mê đam
Nói k sai cx chẳng đúng..nó thể hiện con ng e bâyh, k có 1 cảm xúc đau lòng bởi e đã chai lì vs điều ấy
2025-05-07
1