Khi tôi vừa dứt câu, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Không còn là ánh mắt hâm mộ lúc nãy mà thay vào đó là ánh mắt của sự sợ hãi, ngỡ ngàng, không tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Một người bạn đứng lên nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt có gì đó rất kì lạ mà tôi không thể hiểu nổi nó là gì.
" Lập Nguyên...cậu cậu nói gì vậy??" Giọng lắp bắp.
" Bông nó đang nằm thoi thóp như vậy cậu không định tìm cách cứu nó mà sao lại hỏi những câu ngu ngốc như vậy?? Cậu không thấy thương nói sao??"
Tôi không suy nghĩ gì nhiều liền đáp một cách chắc chắn, ánh mắt hiện rõ sự thản nhiên:
" Không, tại sao phải thương nó chứ? Nó cũng chỉ là một con vật vô dụng thôi mà, cứu nó cũng có ích gì đâu."
Vừa dứt lời tôi cảm nhận rõ ràng từng ánh mắt sợ hãi của lũ trẻ dành cho tôi, Anh Kiều nhìn tôi với vẻ đầy sự căm phẫn. Cô bé tiến lên giọng nghẹn ngào nói:
" Mày nói ai vô dụng?? Mày có biết đó là người bạn thân từ nhỏ của tao không hả!! Đã không nói được những lời tốt đẹp thì im mẹ đi." Cô bé như nhấn mạnh từng chữ trong câu nói.
" Nhưng đó là sự thật mà..."
Nét mặt tôi vẫn không thay đổi, vẫn là vẻ mặt ngây thơ, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến lạ lùng khiến cho ai nhìn vào cũng phải e dè. Giọng tôi đầy thản nhiên:
" Bông nó cũng chỉ là một chú chó vô dụng, không có con này thì có con khác thà cớ gì các cậu phải khóc?Các cậu khóc thì nó có sống lại không? " Gương mặt tôi đầy bình thản, tay chỉ vào chú chó nhỏ.
" Nó đã tàn tạ đến như vậy rồi còn muốn cứu nó? Các cậu có chắc là mình đang muốn cứu nó không hay là đang tạo thêm nỗi đau cho nó?"
" Số phận nó chỉ đến đây thôi, có cố gắng cũng chẳng có ít gì. Thay vì cứu gây thêm nỗi đau cho nó, sao các cậu không bẻ cổ nó chết luôn đi, một cái chết nhẹ nhàng và thanh thả-"
Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị Anh Kiều tát cho một bạt tai đau điếng. Cú tát bất ngờ khiến tôi loạng choạng rồi ngã dúi xuống nền đất khô cằn. Thời ấy thì làm gì đã có đường nhựa như bây giờ, chỉ toàn những con đường đất khô khốc xen kẽ là những cục đá xanh to nhỏ xếp chồng lên nhau mà trải dài khắp con hẻm. Bụi bặm từ mặt đất bám đầy lên quần áo tôi.
Tôi dương ánh mắt đầy ngơ ngác, tay vô thức mà đưa lên mặt mình xoa xoa, tôi cảm nhận được nổi đau rõ rệt từ cái tát lúc nãy, xung quanh gò má bắt đầu xuất hiện năm ngón tay đỏ chót. Không kịp để tôi mở miệng Anh Kiều liền nói:
" Mày bị điên à Nguyên?? Mày biết mày đang nói gì không hả?? Tao không ngờ mày là con người như vậy luôn đó. Dù sao thì nó cũng là một sinh linh tội nghiệp thôi mà."
" Nó đã đụng chạm gì mày chưa mà mày lại buông những lời cay nghiệt như thế HẢ!!! Mày không thương nó thì bọn tao thương, cần gì mà nặng lời như vậy? "
" Nhưng tớ nói sai à? Đó là sự thật, cậu có khóc đến sưng hết cả mắt nó cũng không thể nào sống lại. Các cậu chỉ đang lảng phí thời gian vì điều vô ít mà thôi. Thay vì khóc sao các cậu không làm điều gì đó có ít hơn giống như giúp nó ra đi một cách nhẹ nhàng."
Tôi chỉ tay vào chú chó nhỏ với đang thoi thóp dưới lề đường, miệng nó đang không ngừng hộc ra những ngụm máu tươi, hơi thở yếu ớt muốn nếu kéo sự sống một đầy đau đớn, bộ lông trắng tinh khôi giờ đây đã được thay thế bằng một màu đỏ tươi của máu. Ánh mắt tôi kiên định, giọng nói vẫn không thay đổi giữ vững quan điểm của mình.
" Các cậu có thấy nó đang tuyệt vọng đến nhường nào không? Thời gian càng kéo dài thì nó càng đau đớn. Các cậu chỉ cần đến bẻ cổ nó, là nó sẽ không phải chịu đau đớn mà còn ra đi bằng một cách nhẹ nhàng nhất nữa."
Một đứa trẻ bỗng đứng lên, ánh mắt đầy sợ hãi, toàn cơ thể nó run run sắc mặt tối sầm lại. Nó nhìn chằm chằm vào tôi chợt nó hét lên:
" Đồ quái vật!! Mày không phải con người Lập Nguyên à!! Thấy đáng sợ."
Tôi ngơ ngác, miệng vô thức lặp lại câu nói đó, giọng run run: " Qu...quái...quái vật ư?" Hốc mắt tôi mở tôi vì kinh ngạc.
Tôi không hiểu vì sao cậu ta lại nói như vậy, những lời lúc nãy của tôi có gì là sai? Tôi chỉ nói lên quan điểm của mình thôi mà? Sao họ lại nói tôi là quái vật chứ?
Không lẽ tôi thật sự như người khác đã nói? Vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì những đứa nhóc còn lại bèn hùa theo mà cợt nhả tôi:
" Đúng vậy Lập Nguyên đồ quái vật haha!!!"
" Đồ quái vật,bẩn thỉu, giờ tao biết vì sao gia đình mày lại ghét mày rồi."
" Ỏ sao dọ? Kể tui nghe với nè." Một người khác tiếp lời.
" Vì nó có tư duy lệch lạc và kinh tởm nữa hahah!! Đồ quái vật. Cút đi cho khuất mắt bọn tao haha."
" Đúng vậy cút đi, đồ quái vật.!!"
Bọn họ không ngừng buông những lời cay nghiệt, như một trò vui mới,càng nói thì càng hăng hơn. Tôi ôm đầu không muốn nghe những lời đó. Tôi vẫn không hiểu vì sao, tại sao tôi phải chịu đựng những lời mắng mỏ đó chứ? Tôi đã làm gì sai?
Updated 26 Episodes
Comments
🛹
thật ra cũng rất bình thường, một người trãi qua nhiều chuyện nên tâm hồn lớn hơn tuổi tác thì hành xử vậy cũng không khó chấp nhận cho lắm
2025-05-02
0
muadonghanoi
Chẳng ai cần một bài phân tích logic lúc tim họ đang rỉ máu. Lập Nguyên lúc này như ChatGPT không có cảm xúc, nói câu nào là đau câu đó.
2025-04-17
0
muadongparis
Sự thật không cần phũ phàng, và cũng không phải lúc nào nói thật là đúng. Nguyên đang chơi trò “trí tuệ không tim”, và kết cục thì… thảm lắm
2025-04-17
0