Tiêu Nguyệt trở về xe ngựa, thấy một cô nương gương mặt thanh tú, bất tỉnh gần đó. Nàng nhanh chóng tới gần cô nương đó. Nàng đưa tay, bắt mạch cho cô nương đó. " Trúng độc rồi ". Nàng đỡ cô nương đó dậy, lên xe ngựa của mình.
Nàng dựa vào khả năng hiểu biết độc dược của bản thân, dùng châm ép độc ra ngoài. Nàng không giỏi y thuật, nhưng về độc dược, nàng hiểu rất rõ.
Qua một canh giờ, cô nương đó từ từ tỉnh dậy. Thấy nàng, cô nương đó bật dậy, ánh mắt cảnh giác nhìn nàng. " Ngươi là ai? ".
" Không ai nói chuyện như vậy với ân nhân của mình đâu ". Tiêu Nguyệt bình thản đáp.
" Ngươi đã cứu ta? ". Cô nương đó dần thả lỏng cảnh giác, lên tiếng hỏi.
Tiêu Nguyệt bình tĩnh nhìn cô nương đó. " Sao ngươi lại trúng độc? ".
" Ta đi hái thảo dược ở gần đây, nhưng không ngờ, vô tình bị một cây độc dược đâm trúng ". Cô nương đó cúi thấp đầu, nhỏ giọng đáp.
Tiêu Nguyệt gật đầu. " Hiểu rồi. Độc đã được giải, ngươi về đi, ta phải đi rồi ".
Cô nương đó im lặng không nói gì, tay dần siết chặt lại, nhỏ giọng. " Ta phải làm gì để trả ơn ngươi ".
Tiêu Nguyệt xua tay. " Không cần phải trả ơn, gặp người gặp nạn, đương nhiên phải cứu ". Nàng luôn như vậy, giúp người đâu cần lý do.
Cô nương đó vội lớn tiếng. " Sao có thể vậy được? Ta không bao giờ nợ ân tình của người khác, có ơn nhất định phải trả ". Nàng ta kiên định nhìn Tiêu Nguyệt.
Tiêu Nguyệt nhìn đôi mắt của nàng ta, bật cười. Nàng ta rất giống với tính cách của nàng. " Được, vậy ta muốn ngươi đi theo ta, cả đời làm tì nữ của ta, ngươi cũng đồng ý sao? ". Giọng nói trêu chọc của nàng vang lên.
Nàng ta mỉm cười, quyết tâm nhìn thẳng vào Tiêu Nguyệt. " Được, ngươi đã cứu ta, Lam Phù ta, cả đời nguyện đi theo ngươi, làm tì nữ của ngươi ".
Tiêu Nguyệt sững lại, nàng ngỡ ngàng nhìn Lam Phù, nàng cũng không ngờ, nàng ta thật sự đồng ý. Nàng không hề muốn nàng ta phải trả ơn nàng, nhưng thấy ánh mắt của nàng ta, nàng lại muốn trêu chọc nàng ta một chút. Nàng nghĩ, nàng ta sẽ không đồng ý chuyện này, dù sao đâu ai muốn làm tì nữ cả đời của người khác chứ? Nhưng điều khiến nàng không ngờ, Lam Phù lại thực sự đồng ý.
" Ngươi điên rồi sao? Ta chỉ đùa thôi. Ngươi đi theo ta, còn phụ mẫu ngươi thì sao? ". Tiêu Nguyệt vội vàng lên tiếng.
" Ta không có phụ mẫu, từ nhỏ ta đã sống một mình, dựa vào việc hái thảo dược để sống qua ngày, nếu hôm nay không có ngươi, ta đã mất mạng rồi. Ta nguyện ý đi theo ngươi, để trả ơn cứu mạng của ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm gánh nặng cho ngươi, ta từng luyện võ, ta có thể bảo vệ ngươi" . Lam Phù đáp.
Tiêu Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Lam Phù một lúc lâu, thấy ánh mắt nàng ta không chút thay đổi. " Được rồi, nhưng đi theo ta, sẽ không dễ dàng đâu, hy vọng ngươi không hối hận ". Nàng thở dài, bất lực nói. Nàng hiểu rõ đôi mắt đó, đôi mắt quyết tâm không gì có thể lay chuyển.
" Ta đã quyết chuyện gì sẽ không hối hận ".
" Ngươi tên Lam Phù đúng không? Sau này ta gọi ngươi là Tiểu Phù được không? ".
Lam Phù gật đầu. " Được ".
Tiêu Nguyệt và Lam Phù sắp xếp lại đồ đạc trên xe ngựa, tiếp tục đi tới Thiên Quốc.
Qua nửa tháng, chiếc xe ngựa dừng trước cổng thành Thiên Quốc. Tiêu Nguyệt bước xuống xe ngựa, nhưng khi nàng định bước vào, thị bị binh lính canh cổng chặn lại.
Tiêu Nguyệt liếc nhìn Lam Phù. " Tiểu Phù, lệnh bài ".
" Dạ ". Lam Phù lấy trong tay nải ra một tấm lệnh bài, bên trên còn khắc một chữ " Chu " rõ ràng. " Ta là công chúa Chu Quốc, đến hoà thân với Cửu Vương Gia ".
Binh lính thoáng sững lại, hắn nhìn Tiêu Nguyệt từ trên xuống dưới, trên người nàng không có gì quý giá, bộ y phục trên người là rất bình thường, rẻ mạt. Hắn không ngờ, đường đường là công chúa một nước, lại thảm hại như vậy, còn không có lấy một người hộ tống.
Binh lính một lúc sau mới định thần lại. Hắn ta quỳ xuống, kính cẩn. " Công chúa, xin thứ lỗi ".
" Đưa ta đến Chiến Vương Phủ ".
" Vâng ".
Lính canh đưa nàng và Lam Phù đến trước một phủ đệ rất lớn, nhìn từ bên ngoài cũng thấy được sự phù phiếm của nó.
Lính canh đi đến gần linh canh ngoài phủ, nói gì đó với họ rồi rời đi.
Lính canh cổng tiến đến gần Tiêu Nguyệt. "Công chúa, mời vào ".
Tiêu Nguyệt cùng Lam Phù đi theo lính canh vào trong Vương phủ, bên trong đúng như những gì nàng tưởng tượng, xa hoa và phù phiếm. Nàng được đưa trước một căn phòng, ở đó đã có mấy nha hoàn đứng đợi ở đó.
" Công chúa, xin theo chúng nô tì đi tắm rửa, thay y phục ". Một nô tì lên tiếng, nhưng trong ánh mắt hiện rõ ra vẻ coi thường.
" Được ". Tiêu Nguyệt gật đầu đồng ý, đi nhiều ngày như vậy, người nàng cũng bắt đầu có mùi, nàng cũng muốn tắm rửa thay y phục.
Qua một nén hương, Tiêu Nguyệt khoác lên người bộ y phục màu xanh ngọc, trang điểm nhẹ nhàng. Vẻ đẹp của nàng khiến những người xung quanh đều sững sờ, họ cũng không ngờ được, nàng lại có thể đẹp đến thế.
Updated 28 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Giữa người với người, gặp gỡ nhau chính là một loại duyên phận và luôn có những loại duyên phận đến một cách thật bất ngờ.
2025-04-14
6