Vương Phi Tài Năng Của Chiến Vương

Vương Phi Tài Năng Của Chiến Vương

Chương 1: Lên Đường Đến Thiên Quốc

Không khí yến tiệc đầy sự vui mừng, ai ai cũng nâng ly chúc mừng nàng sắp trở thành Cửu Vương Phi Thiên Quốc, nhưng chỉ nàng biết trong thân tâm họ đang nghĩ gì? Họ chỉ muốn nàng mãi mãi không bao giờ trở về nữa.

Hoàng hậu khoác trên người bộ phượng bào lộng lẫy, trên gương mặt nở nụ cười tươi tận đáy mắt. " Nguyệt Nhi, ngày mai con lên đường đến Thiên Quốc rồi, ta chúc con, lên đường bình an, mọi thứ thuận lợi ". Hoàng hậu nâng ly rượu lên, mỉm cười chúc mừng nàng.

Nàng ngước nhìn Hoàng hậu, nàng quá hiểu con người bà ta. Bà ta là người không mong cô sống sót quay về nhất. Hoàng hậu không phải mẫu thân của nàng, từ khi mẫu thân nàng còn sống, vì nhận được sủng ái của Phụ hoàng nàng trong một khoảng thời gian, Hoàng hậu nảy sinh ganh ghét, luôn tìm cách hãm hại mẫu thân nàng, còn đẩy mẫu thân nàng vào lãnh cung.

Bà ta không thích mẫu thân nàng, làm sao có thể thích nàng chứ? Thực sự muốn chúc mừng cho nàng chứ?

Tiêu Nguyệt nâng ly, mỉm cười đáp lại. " Đa tạ Hoàng hậu nương nương ". Nàng nâng ly, uống cạn ly rượu.

Nàng tên Tiêu Nguyệt, là công chúa của Chu Quốc. Mẫu thân nàng vì khó sinh mà mất trong ngày nàng sinh ra. Từ khi sinh ra, nàng đã có một cái tên, sao chổi, ngày ngày bị xa lánh, không có bất kỳ ai đối tốt với nàng. Phụ hoàng cũng không quan tâm nàng, mặc nàng sống chết. Từ nhỏ, nàng đã nói với bản thân, phải trở nên thật mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức không cần ai bảo vệ.

Sinh thần 8 tuổi của nàng, nàng chủ động cầu xin Phụ hoàng, cho nàng đi theo vị tướng quân Tào Hùng vào doanh trại huấn luyện. Phụ hoàng không quan tâm đến nàng, không do dự gì đã đồng ý. Ông ta đâu có quan tâm nàng sẽ chịu khổ, sẽ bị thương chứ?

Đến sinh thần 15 tuổi của nàng, nàng được Phụ hoàng triệu hồi về kinh thành. Ban đầu nàng còn nghĩ, Phụ hoàng cuối cùng cũng để tâm đến nàng, nhưng hoá ra không phải, lý do muốn nàng về, là ép nàng hoà thân với Cửu Vương gia của Thiên Quốc.

Nàng cuối cùng cũng hiểu ra, dù nàng có làm gì? Có tài giỏi cỡ nào, cũng không nhận được chút tình thương nào của Phụ hoàng.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Nguyệt lên đường từ rất sớm, tuy nàng là công chúa Chu Quốc, nhưng chỉ có một chiếc xe ngực cũ kỹ, thêm mấy người người hộ tống. Nàng cũng không quan tâm, nàng sớm đã quen rồi.

Chiếc xe ngực chạy qua một khu rừng trúc, không gian xung quanh bỗng tĩnh lặng đến lạ thường, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng lá trúc xào xạc va vào nhau.

" Quả nhiên, không dễ dàng vậy mà ". Tiêu Nguyệt thở dài, bình tĩnh lên tiếng. Nàng đã đoán được chuyện gì đó.

Ngay sau đó, một đám người mặc đồ đen xuất hiện, bọn chúng bịt kín gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt, chỉ trong chớp mắt, đã giải quyết hết đám người hộ tống nàng.

Chiếc xe ngực dừng lại, xung quanh đã đám người đồ đen đang tiến lại gần. Một tên tiến đến gần xe, vén màn chiếc xe lên, ngay sau đó, một cây châm cài tóc đâm vào cổ hắn, máu bán lên thành xe ngực, tạo thành một vệt máu dài.

Tiêu Nguyệt nhanh chóng thoát khỏi vòng vây, chạy vào khu rừng trúc, đám người đồ đen đuổi theo phía sau nàng. Nàng bị dồn đến vách núi, phía sau là đường chết, phía trước là đám người muốn lấy mạng nàng.

Nàng nhìn đám người, tay siết chặt cây trâm, ánh mắt dần thay đổi, một luồng sát khí toả ra. Trong chớp mắt, tiếng hét thảm thiết của đám người vang lên, vang vọng khắp rừng trúc.

Tiêu Nguyệt đứng giữa đám người đang nằm bất động dưới mặt đất, trên tay nàng là cây trâm dính máu đỏ tươi. " Chỉ dựa vào các người, cũng muốn lấy mạng ta, quá xem thường ta rồi ". Nàng liếc nhìn đám người, ánh mắt hiện lên sự coi thường.

Khi ở quân doanh, nàng được khổ luyện nhiều năm, võ công nàng sớm đã vượt xa nhiều người. Giải quyết một đám sát thủ, là chuyện quá dễ dàng.

Tiêu Nguyệt lấy trong người ra một chiếc khăn tay, lau sạch vết máu trên tay nàng và cây trâm cài. Nàng liếc nhìn đám người một cái rồi quay trở lại xe ngực.

Trên đường nàng trở về, nàng bỗng chốc thấy một con rắn nhỏ, thân đen bóng hiếm có. Hai mắt nàng bỗng mở to. " Lại là nó ". Nàng nhận ra nó, nàng từng thấy nó trong một cuộn sách cổ. Nó là một loại rắn cổ xưa, rất hiếm có, một khi bị cắn, đi không nổi ba bước đã mất mạng.

Tiêu Nguyệt tiến lại gần con rắn nhỏ, cẩn thận quan sát nó, nàng rất có hứng thú với nó. Trong khi ở quân doanh, nàng có tìm hiểu về độc dược, độc của loài rắn này rất đặc biệt, nàng đã muốn tìm hiểu về độc của loài rắn này từ lâu, bây giờ gặp được, làm sao nàng có thể bỏ qua.

Quan sát một lúc lâu, nàng dựa vào những gì bản thân đã học, rất nhanh đã bắt con rắn đó. Nàng bỏ nó vào một chiếc lọ tre, mỉm cười nhìn chiếc lọ, lắc nhẹ. " Tiểu gia hoả, sau này ngươi chính là sủng vật của ta ".

Tiêu Nguyệt vui vẻ cầm lọ trúc, trở về xe ngựa của mình.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Mẫu thân thì mất sớm, phụ hoàng lại không thương, xung quanh lại có quá nhiều lang sói muốn lấy mạng. Nàng thân cô thế cô nhìn có vẻ yếu đuối nhưng lại là nữ nhân mạnh nhất.
Lấy rắn độc nhất làm sủng vật, sở thích này của nàng ai mà chơi lại/Casual/

2025-04-14

6

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Cái gọi là nhu tình ngọt ngào của bậc quân vương chỉ như hạt cát, thâm tình tới mấy rồi cũng đổi thay

2025-04-14

6

Phạm Hà Phương

Phạm Hà Phương

Mở đầu truyện đã rất thích hình ảnh nữ chính rồi. Mạnh mẽ độc lập giỏi giang 😍😍😍

2025-04-11

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play