Sau khi trở về Phù Âm Điện, nàng nhốt mình trong phòng điều chế, bắt đầu điều chế thuốc.
Thời gian dần trôi, mặt trời lên, mặt trăng nặn, cứ vậy trôi qua mất 2 ngày.
Cánh cửa phòng mở ra, Tiêu Nguyệt vươn vai.
" 2 ngày không ra ngoài, cuối cùng cũng điều chế xong ". Nàng chuyển ánh mắt sang Lam Phù bên cạnh, liền lên tiếng. " Tiểu Phù, thay y phục đi, ta đưa muội ra ngoài chơi ". Cửu Vương không cho nàng xuất phủ thì sao chứ? Nàng không hề để tâm đến mệnh lệnh của hắn, nàng muốn xuất phủ thì xuất phủ, ai cản được nàng chứ?
Lam Phù háo hức. " Thật sao ạ? Muội đi thay ngay ".
" Thay y phục của nam nhân ". Tiêu Nguyệt tiếp tục lên tiếng. Lam Phù hơi sững lại, nhưng ngay sau đó lập tức hiểu ý.
Thời gian nửa tách trà kết thúc. Tiêu Nguyệt và Lam Phù bước ra khỏi phòng. Nàng khoác trên người một bộ y phục trắng, nhìn tao nhã thoát tục.
" Đi thôi ". Nàng lên tiếng. Ngay sau đó, nàng nhảy nhẹ lên, chân nàng chạm lên tường cao này rồi đến tường cao khác, ra khỏi Chiến Vương phủ. Nàng luyện võ công từ nhỏ, chỉ là mấy bức tường, sao có thể ngăn cản nổi nàng.
Tiêu Nguyệt đưa Lam Phù đi dạo khắp nơi trong kinh thành, nếm thử những điểm tâm hai người chưa bao giờ thấy qua.
Đi dạo suốt một canh giờ, Tiêu Nguyệt dừng chân trước một thương hội đấu giá có tên Lam Nguyệt. " Tiểu Phù, chúng ta vào đây một chút ". Dứt câu, nàng bước vào thương hội đấu giá.
Đến cửa, nàng bị hộ vệ chặn lại. Hắn ta nhìn nàng. " Đến đấu giá hay là muốn đấu giá? ".
Tiêu Nguyệt lấy trong người ra một lọ thuốc nhỏ, đưa cho hộ vệ đó. " Muốn đấu giá. Lọ thuốc giải độc này, có thể giải độc tất cả thực độc ( độc thực vật ) ".
Hộ vệ đó hơi ngỡ ngàng, hắn nhận lấy lọ thuốc. " Công tử, mời vào trong ". Hắn ta đưa Tiêu Nguyệt đến một căn phòng. " Công tử, xin đợi một chút, thương hội cần kiểm nhiệm chất lượng của lọ thuốc này ".
Tiêu Nguyệt gật đầu. Nàng ngồi trong phòng, uống hết tác trà thì hộ vệ đó quay lại, bên cạnh còn có một nam nhân khá lớn tuổi.
" Công tử, khiến người đợi lâu rồi. Chất lượng thuốc của ngài rất tốt, thương hội này sẽ tiến hành đấu giá ngay cho người. Người sẽ được nhận 7 phần số ngân lượng đấu giá được. Người thấy thế nào? ". Nam nhân lớn tuổi lên tiếng, giọng nói cẩn trọng.
" Không vấn đề ". Tiêu Nguyệt gật đầu đồng ý.
Thời gian dần trôi, Tiêu Nguyệt uống hết ly trà thứ ba thì nam nhân lớn tuổi kia quay lại, trên tay là một sấp ngân phiếu. Hắn ta tiến lại gần Tiêu Nguyệt, đưa sấp ngân phiếu về phía nàng. " Công tử, đây là 7 phần của người ".
" Đa tạ ". Tiêu Nguyệt nhẹ nhàng đáp. Lam Phù tiến lên, nhận lấy sấp ngân phiếu.
Tiêu Nguyệt đứng dậy. " Không làm phiền nữa". Nàng vừa quay người thì nam nhân lớn tuổi lại lên tiếng. " Khoan đã Công tử ".
Hắn ta lấy trong người ra một tấm lệnh bài, bên trên khắc rõ một chữ Nguyệt. " Đây là lệnh bài của Lam Nguyệt thương hội, sau này có nó, ngài thích món đồ gì ở đây, đều được giảm giá 4 phần. Mong công tử cần đấu giá đồ vật gì, xin người nhớ đến thương hội ". Hắn ta kính cẩn nói.
Tiêu Nguyệt nhìn tấm lệnh bài, nàng cầm lấy.
" Được. Đúng rồi, ông tên gì? ".
" Tại hạ họ Thương, được mọi người gọi là Thương chủ ".
Tiêu Nguyệt gật đầu. " Thương chủ? Ta nhớ rồi. Ta họ Tiêu, tên chỉ có một chữ Dạ ".
" Dạ, Tiêu Công tử ".
Tiêu Nguyệt và Lam Phù rời khỏi thương hội Lam Nguyệt. Hai người tiếp tục đi dạo. Mặt trời lên cao, Tiêu Nguyệt đưa vào Lam Phù vào một khách điếm gần đó.
Vừa ngồi xuống, Lam Phù lập tức đứng bật dậy. " Công tử, muội quên mất không mua thảo dược cho Tiểu Hắc rồi ".
Dứt câu, một con rắn đen bò ra khỏi người Lam Phù, nằm trên vai nàng ta, nó thè lưỡi nhỏ về phía trước, như muốn nói gì đó.
" Tiểu Hắc, qua đây ". Tiêu Nguyệt đưa tay về phía Tiểu Hắc, nó lập tức bò lên tay nàng, dùng thân mình quấn quanh tay nàng. Sau khi bắt Tiểu Hắc, nàng đã mất một khoảng thời gian để hoàn toàn thu phục được. Nó rất thích ăn thảo dược, khác hoàn toàn với những loài rắn khác, trí thông minh cũng cao không kém con người.
" Bây giờ muội à đệ đi mua, công tử, người ở đây đợi đệ một chút ". Lam Phù lên tiếng.
" Đưa Tiểu Hắc đi cùng đi, nó thích loại nào thì mua loại đó ". Nàng đưa Tiểu Hắc về phía Lam Phù, nó lập tức bò lên tay Lam Phù.
" Công tử, đệ sẽ quay lại ngay, người cứ gọi món trước đi ". Lam Phù vừa nói, vừa chạy nhanh ra ngoài.
Tiêu Nguyệt hướng theo bóng lưng Lam Phù, lắc đầu bất lực. " Tiểu nha đầu này, vẫn hấp tấp như vậy ". Nàng gọi một vò rượu, kèm theo một số món ngon.
Nàng ngồi trong khách điếm, vừa uống rượu vừa đợi Lam Phù quay lại. Nhưng nửa canh giờ, vẫn không thấy bóng dáng Lam Phù đâu. Một cảm giác bất an truyền đến, nàng đứng dậy, vừa định rời đi thì Lam Phù bất ngờ quay lại, trên người nàng ta hiện rõ những vết thương đang rỉ máu, còn có những vết thương do bị roi đánh.
Lam Phù chạy đến gần Tiêu Nguyệt. " Công tử, cứu đệ ".
Updated 28 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Nàng tài giỏi thế kia thì kiếm tiền và làm giàu chỉ là chuyện nhỏ, mới đó bạc đã rụng rỉnh đầy túi lại còn có được đặc quyền riêng của thương hội.
2025-04-14
6
So Lucky I🌟
Lại có chuyện gì xảy ra nữa đây/Hey/
2025-04-14
6