Tiêu Nguyệt nhìn vết thương trên người Lam Phù, lo lắng hỏi. " Tiểu Phù, xảy ra chuyện gì vậy? ".
" Công tử, đệ đi mua thảo dược, vô tình gặp một đám người, bọn họ vừa thấy Tiểu Hắc liền muốn cướp Tiểu Hắc đi, đệ không đánh lại bọn họ, nên...". Lam Phù vội vàng lên tiếng.
Chân mày nàng nhíu chặt lại. " Bọn họ đâu? ".
Ngay sau đó, bốn người bước vào khách điếm, dẫn đầu họ là một nữ tử, trên tay nàng ta cầm chiếc roi ngựa.
Vừa thấy nữ tử đó, những người xung quanh lập tức tránh sang một bên, nhường đường cho nàng ta. Những lời bàn tán vang lên.
" Đây không phải là Phù Dao Quận chúa sao? Sao nàng ta lại ở đây chứ? ".
" Mau tránh ra đi, cẩn thận không lại bị đánh đấy ".
" Phù Dao Quận chúa có vẻ đẹp nhưng mà tính cách quá tệ, ỷ là thanh mai trúc mã của Chiến Vương, thêm là cháu gái của Thái hậu, nên không coi ai ra gì ".
" Mau im lặng đi, để nàng ta nghe thấy, chúng ta không được yên đâu ".
" Công tử, chính là bọn họ ". Lam Phù chỉ tay vào bốn người vừa bước vào, lên tiếng.
Tiêu Nguyệt giữ gương mặt bình thản. "Không bán ".
Nữ tử kia sững lại mấy khắc rồi lộ ra vẻ mặt không hài lòng.
Nữ tử đó đảo ánh mắt một lượt, sau đó dừng lại trên người Tiêu Nguyệt. Nàng ta đưa người, tiến lại gần nàng.
Nữ tử dùng ánh mắt kiêu ngạo nhìn Tiêu Nguyệt, nàng tay chỉ tay vào Tiểu Hắc phía sau nàng. " Ngươi là chủ của con rắn đó sao? Ra giá đi, bao nhiêu thì ta có được nó ".
Tiêu Nguyệt vẫn giữ gương mặt bình thản, dứt khoát nói. " Không bán ".
Nữ tử đó cau mày, lộ ra ánh mắt không hài lòng. " Ngươi có biết ta là ai không? Ta là Phù Dao Quận chúa đấy. Mua đưa con rắn đó cho ta ".
" Ta không quan tâm ngươi là ai? Tiểu Hắc là của ta, giá nào cũng không bán ".
" Nghe thấy chưa? Công tử nói không bán ". Lam Phù ở phía sau Tiêu Nguyệt, lên tiếng.
" Câm miệng, thứ thấp kém như ngươi cũng có quyền lên tiếng sao? ". Nàng ta vung tay, chiếc roi trên tay nàng ta hướng về phía Lam Phù.
Chưa chạm đến người Lam Phù, chiếc roi đã bị Tiêu Nguyệt nắm chặt giữ lại.
Phù Dao không ngừng vùng vẫy, nhưng không thể nào thoát ra được. Nàng ta tức giận liếc nhìn đám người phía sau. " Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau bắt hắn lại cho ta ".
Ba người phía sau Phù Dao tiến lên, sau đó trong khách điếm xảy ra một cuộc chiến. Trong lúc giao thủ, một hậu vệ của Phù Dao Quận chúa chạm vào búi tóc của nàng, làm búi tóc tuột ra, mái tóc đen của nàng lập tức buông xuống.
Trong tức khắc, mọi thứ như dừng lại. Phù Dao ngây người nhìn nàng, nhưng khắc sau lập tức thay đổi, nàng ta cười khểnh. " Lại là nữ tử. Bắt nàng ta lại cho ta ".
" Đứng lại, ai dám động vào Cửu Vương phi tương lai? ". Lam Phù lớn tiếng nói.
Những người xung quanh lại bắt đầu bàn tán.
" Cô nương đó vậy mà là công chúa Chu Quốc, Cửu Vương phi của Cửu Vương ".
" Cửu Vương phi tương lai gặp thanh mai trúc mã? Cửu Vương phi gặp chuyện rồi, ai mà không biết Phù Dao mến mộ Cửu Vương chứ".
Phù Dao siết chặt tay, ánh mắt căm phẫn nhìn nàng. " Hoá ra là ngươi, là ngươi cướp Thiên ca ca của ta. Ta phải giết ngươi ". Phù Dao lớn tiếng. " Bắt nàng ta lại cho ta ".
Phù Dao giận dữ quát lên, nhưng mãi người phía sau này ta không có một chút động tĩnh nào. " Các người không nghe thấy sao? ". Phù Dao giận dữ quay người lại. Nhưng cảnh tượng phía sau khiến nàng ta sững sờ. Ba người đi theo nàng ta đều ngã xuống đất bất động, trên cổ bọn họ đều có một dấu răng rắn.
Tiểu Hắc từ từ bò ra từ trong một người. Nó bò qua Phù Dao, tiến lại gần Tiêu Nguyệt. "Làm tốt lắm ". Nàng cúi người, để Tiểu Hắc bò lên cánh tay mình.
Phù Dao run rẩy nhìn Tiểu Hắc, bước chân không ngừng lùi về sau vài bước. " Họ vẫn còn bình thường mà, sao chỉ có mấy khắc đã...con rắn này....".
Ánh mắt Phù Dao liền lộ ra sự sợ hãi. Nàng ta cũng không ngờ, con rắn nhỏ trước mặt lại độc đến như vậy. Chỉ mấy khắc ngắn ngủi, đã có thể giết chết nhiều người như vậy.
Tiêu Nguyệt tiến lại gần Phù Dao. Nàng ta sợ hãi, không ngừng lùi về sau. " Ngươi muốn làm gì? Ta là Quận chúa đấy, còn là cháu gái của Thái hậu ".
Tiêu Nguyệt im lặng không nói gì. Nàng dứt lấy cây roi ngựa trên tay Phù Dao, quất mạnh vào người cô ta vào cái.
Phù Dao đau đớn kêu lên, nàng ta ngã xuống đất, vết roi trên người bắt đầu rỉ máu. " Ngươi lại dám đánh ta? ". Nàng ta trừng mắt nhìn nàng.
Tiêu Nguyệt cười nhẹ. Nàng túm lấy mặt Phù Dao, ánh mắt sắc lạnh. " Ta không quan tâm ngươi có thân phận gì? Động đến người của ta, ta sẽ trả lại gấp bội. Lần này ta tha cho ngươi, nếu còn có lần sau, kết cục của ngươi, cũng giống như bọn họ ". Tiêu Nguyệt hất mạnh Phù Dao ra, ném roi ngựa vào người nàng ta. " Lập tức cút cho ta ".
Phù Dao đứng dậy, nàng ta chạy được mấy bước thì quay lại trừng nàng một cái. " Ngươi đợi đấy cho ta, ta không dễ dàng tha cho ngươi đâu ".
Updated 28 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Cái gì cơ, quận chúa á, lại còn là thanh mai trúc mã của vương gia á, lại là cháu gái của thái hậu cơ á, trong mắt nàng chẳng bằng cái đinh gỉ đâu. Đây chỉ là một bài học nhỏ cảnh cáo thôi, ko biết điều còn thích thể hiện với nàng nữa thì nàng cho đi gặp gia tiên tiền tổ sớm đấy/Proud//Proud/
2025-04-14
6
So Lucky I🌟
Yếu thì đừng ra gió nhé nhỏ quận chúa kia, chỉ dựa vào gia thế mà không có trí thông minh và thực lực thì cũng gặp hoạ á/CoolGuy/
2025-04-14
6