[HieuDuong]Mật Ngọt Ở Quán Bar~
Chap2: Ly rượu và cái nhìn thứ hai!
Ly rượu trong tay Minh Hiếu, chưa vơi nhưng ánh mắt anh đã không dừng ở đó nữa.
Từng cử chỉ của cậu nhân viên tên Đăng Dương ấy cứ như vô tình, nhưng lại rất cố ý: cách cậu cúi người thu ly, khiến chiếc cổ mảnh mai nghiêng hở ra dưới ánh đèn; cách tay cậu nhẹ nhàng đặt lên mép bàn, đủ gần để vô tình chạm vào đầu ngón tay anh.
Trần Đăng Dương
Anh thích rượu nhẹ hay nặng?
Trần Minh Hiếu
Anh thích cái nào khiến người ta khó quên.
Trần Đăng Dương
Vậy chắc...anh phải cận thận với em~
Câu nói ấy khiến Minh Hiếu hơi khựng. Trong một thế giới đầy dối trá, toan tính, những câu nói ngả ngớn kiểu này thường khiến anh khó chịu. Nhưng lần này lại khác. Không phải vì lời nói, mà là người nói.
Dương ngẩng đầu nhìn anh - ánh mắt sáng, cong lên như đang cười, nhưng có gì đó rất thật. Không cố gắng quyễn rũ, không mời gọi, không bán mình - chỉ là cậu đang...vui đùa với số phận của chính mình.
Trần Minh Hiếu
Em làm ở đây lâu chưa?
Trần Đăng Dương
Hai năm rồi. Từ lúc trốn khỏi mớ hỗn độn ngoài kia.
Trần Đăng Dương
Mỗi người đều trốn khỏi một thứ gì đó. Còn anh thì sao anh Hiếu?
Trần Minh Hiếu
Sao em biết tên tôi?//Ngạc nhiên//
Trần Đăng Dương
Đồ vest Tom Ford phiên bản giới hạn. Đồng hồ Patek Philippe. Và quan trọng nhất anh có đôi mắt của người giàu nhưng cô đơn. Tin em đi nhìn phát là biết.
Minh Hiếu bật cười, lần thứ hai trong cùng một buổi tối - và lạ lùng thay, cả hai lần đều là người trước mặt.
Dương không rời đi dù đã phục vụ xong. Cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh, khéo léo giữ khoảng cách vừa đủ để không bị xem là thiếu lễ phép, cũng vừa đủ gần để khiến không khí trơ nên...thân mật một cách đáng ngờ.
Trần Đăng Dương
Anh định uống một mình đến sáng à?
Trần Minh Hiếu
Chắc không. Nhưng cũng chưa muốn về
Trần Đăng Dương
Vậy ở lại thêm chút nữa. Em pha cho anh ly đặc biệt. Không nằm trong menu
Trần Đăng Dương
Gọi là... "Dương Dương - phiên bản đêm nay."
Lần này Hiếu không cười. Anh nhìn cậu thật lâu
Trần Minh Hiếu
Cậu luôn đùa giỡn kiểu này với khách à?
Trần Đăng Dương
Không. Em chỉ đùa với những người cô đơn giống em thôi.
Sự im lặng chợt kéo tới - nặng hơn cả tiếng nhạc jazz nền xa xa. Trong khoảng khắc ấy, Minh Hiếu cảm thấy lòng mình lặng đi. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh không nghĩ đến công việc, không nghĩ đến tài sản, không nghĩ đến cuộc sống như một cái vỏ rỗng.
Chỉ có cậu nhóc này - lanh lợi, ranh mãnh, nhưng giấu ánh mắt ấy là cả một biển sâu mà anh muốn được chạm vào.
Trần Minh Hiếu
Em tan ca lúc mấy giờ?
Trần Đăng Dương
Một giờ sáng.
Dương khựng lại một chút, rồi khẽ mỉm cười - không còn nghịch ngợm, không trêu đùa, chỉ là một nụ cười dịu nhẹ như một lời hứa chưa thành tên.
Trần Đăng Dương
Anh có chắc...mình sẽ không hối hận không?
Trần Minh Hiếu
Tôi chỉ biết, nếu hôm nay không đợi...có khi tôi sẽ hối hận cả đời.
Cánh cửa Velvet vẫn sáng đèn. Ly rượu cạn dần. Ngoài trời mưa lất phất
Một cuộc gặp gỡ tình cờ - hay là số phận sắp đặt?
Dù là gì hơn nữa...từ khoảng khắc đó trở đi, Minh Hiếu biết mình sẽ không còn là người đàn ông cũ nữa.
Và Dương Dương...chính là cơn bão nhỏ mà anh sẵn sàng buôn xuôi mọi bức tường để đón lấy.
Comments
Nie-e
Truyện hay vãii t/g oi
2025-07-13
1
Vy O
troi oi nghe mà rạo rực á
2025-07-15
4