[HieuDuong]Mật Ngọt Ở Quán Bar~
Chap5: Không gọi là ghen, chỉ là khó chịu.
Velvet tối nay đông khách bất thường. Không biết do hiệu ứng cuối tuần hay vì "ai đó" đang âm thầm quay lại tìm chút dư âm từ đêm hôm trước.
Minh Hiếu ngồi ở bàn số 8, đúng vị trí hôm đó — tay xoay ly whisky, mắt lơ đãng nhìn sân khấu, nhưng đầu thì chỉ chăm chăm nhìn bóng dáng quen thuộc.
Không cần tìm lâu. Dương bước ra ở quầy bar, áo sơ mi đen ôm người, tay cầm tay cầm khay rượu, miệng vẫn cười ranh mãnh như mọi khi. Nhưng điều khiến Hiếu hơi cau mày, là khi cậu rẽ qua bàn phía trong, nơi một gã đàn ông lớn tuổi — bụng bia, tay đeo nhẫn vàng to như quả chanh — đang cười 'quá mức bình thường'.
Gã khách không chỉ nói chuyện. Gã đặt tay lên eo Dương, ghì cậu lại khi cậu vừa định đi. Và Dương... vẫn cười, nhưng ánh mắt đã không còn vui.
Trần Đăng Dương
Anh à, không được đụng tay thế đâu~. Quy định quán em đấy.
n/v nam
Quy định nào cho mấy đứa đẹp vậy chứ?
Trần Đăng Dương
Vậy quy định của em là...em sẽ đá ghế nếu anh không buông.
Gã khách cười khục khặc, tay vẫn dữ chặt. Đúng lúc đó, Minh Hiếu bước tới.
Trần Minh Hiếu
Có chuyện gì vậy?
Dương giật mình. Ánh mắt hơi khựng lại — không phải vì sợ, mà vì...bất ngờ lẫn chút gì đó chộn rộn.
Gã khách nhìn Hiếu, định gắt, nhưng vừa nhìn thấy mặt, liền câm nín.
n/v nam
Trần Tổng...à, tôi không biết là ngài cũng—
Trần Minh Hiếu
Tôi nghĩ anh nên buông tay. Trước khi tôi cho người 'mời' anh ra ngoài, rất nhẹ nhàng
Gã sượng mặt, rút tay lại, đứng dậy lẩm bẩm rồi lùi mất. Không khí dịu xuống. Dương xoay người, chống tay lên bàn, hơi nghiêng đầu nhìn Hiếu.
Trần Đăng Dương
Anh lại đến đây hả? Bộ nhớ rượu, hay nhớ người?
Trần Minh Hiếu
Tôi thấy nhân viên chỗ này...phục vụ chưa chuyên nghiệp. Bị sàm sỡ mà không phản kháng.
Trần Đăng Dương
Ai nói không phản kháng? Em sắp đá ghế thiệt đó~ Nhưng mà...thấy anh đến đúng lúc, em để dành cho anh show diễn luôn..
Minh Hiếu khẽ cười. Nhưng ánh mắt anh không còn thoải mái nữa – nó hơi trầm xuống, lạnh và khó đoán.
Trần Minh Hiếu
Từ sau đừng cười với mấy gã kiểu đó. Cười như vậy...dễ khiến người ta hiểu lầm em là của ai cũng được.
Trần Đăng Dương
Ủa, nhưng em có là của ai đâu ta?
Trần Minh Hiếu
Của tôi thì sao?
Dương sững lại – nụ cười tắt trong một giây, rồi cong lên lại, ngọt hơn, chậm hơn.
Trần Đăng Dương
Anh nói thật hay...ghen vậy thôi?
Trần Minh Hiếu
Tôi chỉ không thích người khác đụng vào đồ của mình.
Trần Đăng Dương
Lạ ghê. Hôm qua em nhớ mình chưa ký hợp đồng gì hết.
Trần Đăng Dương
Ký kiểu gì? Sugar contract à?
Trần Minh Hiếu
Không. Ký bằng môi, giống hôm trước.
Câu nói vừa dứt, Dương bước tới – đặt nhẹ một nụ hôn trên má anh, nhanh nhưng không hời hợt. Môi cậu lướt qua gò má Hiếu, nhẹ như cánh bướm, nhưng khiến tim anh lỡ một nhịp lớn.
Trần Đăng Dương
Tạm chốt hợp đồng miệng nha, daddy.
Trần Minh Hiếu
Ai là daddy?
Trần Đăng Dương
Ủa chứ anh muốn em gọi là gì? Chủ tịch? Hay... người yêu tương lai?
Hiếu nhìn Dương, không trả lời. Nhưng ánh mắt anh – lần đầu tiên – tràn đầy thứ cảm xúc không tên, vừa dịu dàng vừa nguy hiểm.
Comments
𝙆𝙖𝙣𝙯𝙮🐰💕
Hóng ạ:>
2025-07-17
2