[HieuDuong]Mật Ngọt Ở Quán Bar~
Chap4: Sau cơn say là gì?
Sáng sớm. Ánh nắng lùa vào phòng qua lớp rèm mỏng, rỏi lên thân hình mảnh khảnh đang nằm nghiêng trên chiếc giường trắng muốt. Dương khẽ trở mình, mắt chưa mở nhưng bàn tay đã dò tìm khoảng trống bên cạnh.
Cậu chớp mắt. Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng tim mình đang đập. Cậu không mong Hiếu sẽ còn đó — cũng chẳng mong anh sẽ bỏ đi như bao người đàn ông khác. Nhưng điều bất ngờ là...một tách cà phê nóng hổi đang đặt trên bàn cảnh giường.
Và một mẩu giấy ghi tay:
"Pha vừa miệng em. Dậy đi, anh có sẵn đồ ăn sáng rồi."
Dương cười khẽ, hơi chau mày.
Trần Đăng Dương
Gì đây trời? Sugar Daddy mà biết pha cà phê nữa hả?
Cậu mặc áo sơ mi của Hiếu, vừa rộng vừa thơm, rồi bước ra khỏi phòng.
Minh Hiếu đang đứng trong bếp — hình ảnh quá xa lạ so với tưởng tượng của Dương về một người như anh. Tay áo xắn lên, cà vạt chưa đeo, tóc hơi rối.
Trần Đăng Dương
Wow...chủ tịch mà biết dán trứng á
Trần Minh Hiếu
Hôm nay anh là một người đàn ông bình thường.
Trần Đăng Dương
Thế hôm qua là gì? Người đàn ông...không bình thường lắm nha~
Hiếu quay lại, nheo mắt nhìn cậu nhóc đang chống cằm trên ghế, nụ cười tinh quái chẳng khác gì hôm đầu gặp ở bar. Nhưng hôm nay nụ cười đó lại làm tim anh mềm hẳn đi.
Trần Minh Hiếu
Cưng không mỏi à?
Trần Minh Hiếu
Đêm qua chịu mỏi chưa đủ à?
Trần Đăng Dương
...Anh không phải kiểu Daddy hay nói mấy câu dirty đâu nhỉ?
Trần Minh Hiếu
Anh cũng không nghĩ...mình sẽ để ai ngủ lại sau một đêm!
Dương ngừng lại một nhịp. Cậu không đỏ mặt, chỉ hơi im lặng — rất ngắn, nhưng đủ để cảm nhận có gì đó rung nhẹ trong lòng.
Trần Đăng Dương
Em không cần tiền đâu nhé. Nếu sáng nay anh định bo, thì đừng bo quá tay, kẻo em...nghiện mất ~
Trần Minh Hiếu
Còn nếu anh không bo?
Trần Đăng Dương
Thì em cũng...vẫn nhớ cái cách anh nhìn em đêm qua.
Hiếu nhìn thẳng vào mắt cậu. Cả hai đều im lặng trong 3 giây.
Một loại im lặng mà khiến tim Dương đập sai nhịp.
Sau bữa sáng, Dương đứng dậy khoác áo. Cậu chậm rãi, không vội, nhưng ánh mắt lại mang theo một sự tỉnh táo đáng sợ.
Trần Đăng Dương
Em về nhé. Cảm ơn đêm qua.
Trần Minh Hiếu
Không cần khách sáo.
Trần Đăng Dương
Mà anh này...
Dương quay lại, nghiêng đầu, cười nửa miệng.
Trần Đăng Dương
Nếu sau này anh lại buồn, mệt, chán vợ cũ...hay chán đời — thì nhớ là, em vẫn làm việc ở Velvet. Ban đêm, bàn số 8.
Hiếu mỉm cười. Không nói gì. Nhưng khi cửa đóng lại, anh vẫn đứng đó, tay trong túi quần, mắt nhìn khoảng trống nơi Dương vừa rời đi.
Trần Minh Hiếu
Tên nhóc đó... đúng là nguy hiểm thật..
Comments
𝙆𝙖𝙣𝙯𝙮🐰💕
Thich me><
2025-07-14
3