Chap3:Đêm đầu tiên, và không còn lối lùi.

Quán bar đóng cửa lúc gần 1 giờ sáng. Nhân viên rục rịch thu dọn, khách khứa đã về gần hết.
Minh Hiếu vẫn ngồi nguyên chỗ cũ - áo vest đã cởi, sơ mi mở hai nút, tay xoay ly đá tan chảy một cách kiên nhẫn. Anh không quen chờ ai, nhưng hôm nay là ngoại lệ.
Và ngoại lệ ấy - đang bước lại gần, áo khoác mỏng tóc xoã xuống, môi khẽ mím như đang dấu một nụ cười.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh chờ thật à?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi đã nói là đợi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nguy hiểm đấy. Em không phải kiểu ngoan đâu~
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi cũng không muốn cưng ngoan.
Dương bật cười thành tiếng, hơi thở phả ra nhẹ như khói thuốc. Cậu biết rõ ánh mắt của Minh Hiếu từ đầu đến giờ chưa rời khỏi mình. Nó không thô thiển như nhau gã khách khác - mà là cái nhìn của người đàn ông trưởng thành, từng trải và đầy quyền lực đang bị...cuốn theo bảng năng.
____
Trên xe, không gian kín và yên tĩnh. Dương dựa vào ghế, vắt chân hờ hững, mắt liếc qua kính xe, tay nghịch dây an toàn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh có chắc muốn đưa em về nhà không? Em cũng có thể đưa anh về...nhà em
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không quan trọng ở đâu. Quan trọng là...em sẽ không rời đi ngay sau đó, đúng không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ồ, anh muốn em ở lại à?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi muốn được nhìn em khi tỉnh dậy.
Dương quay sang, lần đầu ánh mắt trở lên chững lại. Có gì đó trong câu nói ấy khiến tim cậu lỡ một nhịp. Nhưng rồi cậu lại bật cười
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh Hiếu à...em không nghĩ mình là kiểu đàn ông thích rắc thính đâu nhỉ?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không. Tôi đang rắc thật
___
Tại căn hộ Penthouse của Minh Hiếu.
Dương bước vào, ánh mắt lướt qua căn hộ sang trọng với gu thẩm mỹ tối giản nhưng tinh tế. Nhưng điều khiến cậu dừng lại là...Minh Hiếu.
Anh đứng đó, dựa vào bàn, cổ tay xoắn nhẹ chiếc đồng hồ, ánh mắt không còn kiềm chế.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vẫn muốn uống ly cuối cùng chứ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không. Em nghĩ...em có thể say mà không cần rượu
Dương tháo áo khoác, bước chậm rãi đến gần. Khi còn chỉ cách nửa bước, cậu ngước lên, ngọn tay chạm vào cổ áo anh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh có biết...đàn ông như anh kiểu dễ khiến người ta nghiện nhất không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vậy em định thử tôi...hay tự ném mình vào?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cả hai.
Chỉ một giây sau, đôi môi Dương đã áp lên. Không có sự rụt rè. Không có e ngại. Là một nụ hôn chủ động, nồng nàn, khiêu khích như chính con người cậu. Và Minh Hiếu — người đàn ông luôn giữ mình trước bao cạm bẫy thương trường — đã buông tất cả lý trí trong tích tắc ấy.
__
Quần áo vương trên sàn. Hơi thở đứt quãng. Những nụ hôn cháy bỏng lan từ môi đến cổ, từ ngực đến lưng.
Hiếu nâng Dương lên như thể cậu là thứ duy nhất anh muốn gìn giữ. Dương quấn lấy anh, miệng khẽ rên khi anh cắn nhẹ vào xương quai xanh.
Không lời hứa. Không hợp đồng. Chỉ là hai con người cô đơn va vào nhau trong một đêm tượng chừng như lạc trôi — nhưng lại khiến mọi thứ bùng cháy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh mạnh quá...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em nói em không ngoan cơ mà.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng em muốn...chỉ hư với mỗi mình anh thôi.
Khi mọi thứ qua đi, trời đã gần sáng. Dương nằm gọn trên lòng Minh Hiếu, đầu gối lên vai anh, tóc rối nhẹ, mắt lim dim.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh ngủ chưa?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chưa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thế thì...cho em xin nghỉ một lát. Hôm nay là lần đầu tiên em thấy an toàn đến thế
Minh Hiếu không nói gì. Chỉ siết nhẹ cánh tay, môi đặt lên trán cậu — dịu dàng, yên lặng, và... Có chút gì đó đang len vào tim.
END
Hot

Comments

𝙆𝙖𝙣𝙯𝙮🐰💕

𝙆𝙖𝙣𝙯𝙮🐰💕

Zy tặng cậu tách cafe, mau ra tiếp nha/Smile/

2025-07-13

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play