[JiHang//Cực Hàng] Rung Động...
Chương 2:
Tả Hàng-cậu
Là dì Thành gọi. //nhìn điện thoại//
Tả Hàng-cậu
: Alo? Dì Thành ạ.
Tả Hàng-cậu
: Con vừa mới...
Dì Thành-Thành Tịnh Nhữ
: Tả Hàng à, tới nhà chưa con. Dì hôm nay vốn đã xin phép nghỉ rồi, nhưng giấy tờ tạm thời xảy ra chút chuyện nên thật sự không thể đi được.
Dì Thành-Thành Tịnh Nhữ
: Không thể đến trạm tàu hoả đón con. Con đừng giận dì nha.
Dì Thành-Thành Tịnh Nhữ
: Giải quyết xong dì lập tức về ngay, con đợi dì.
Dì Thành-Thành Tịnh Nhữ
: Đúng rồi, dì có chuẩn bị cho con một món quà nhỏ, để ở tủ sách ấy. Hoan nghênh con đến nhà của chúng ta.
Tả Hàng-cậu
: Cảm ơn dì Thành. //cười//
Tả Hàng-cậu
: Có thể đến đây, con cũng rất vui.
Tả Hàng-cậu
Ở tủ sách nhỉ...//đi tìm//
Tả Hàng-cậu
Thật mong đợi, sẽ là cái gì đây ta?
Tả Hàng-cậu
A! Tìm thấy rồi.
Tả Hàng-cậu
Chiếc hộp đáng yêu thật đấy. //mắt sáng//
Tả Hàng-cậu
//Mở hộp.// Là...lắc bạc sao?
Tả Hàng-cậu
Sao trông nó hơi...con gái nhỉ? //khó hiểu//
Tả Hàng-cậu
//Đeo lên.// Nhưng mà trông cũng đẹp á nhỉ.
Trương Tuấn Hào-anh
Tả Hàng, anh chuẩn bị đi siêu thị mua đồ ăn. Em có muốn đi cùng không?
Trương Tuấn Hào-anh
Hửm? Vòng tay?
Tả Hàng-cậu
Đẹp không ạ, dì Thành tặng em đấy.
Trương Tuấn Hào-anh
Đẹp, rất hợp với em.
Tả Hàng-cậu
Đúng là không giống tẹo nào.
Trương Tuấn Hào-anh
Sao cơ?
Tả Hàng-cậu
Hào Ca với Trương Cực là anh em, nhưng trông không giống nhau lắm.
Tả Hàng-cậu
Tính cách cũng...Tính cách anh tốt như vậy, đối xử tốt với mọi người ở mọi nơi. Em trai lại không thân thiện.
Tả Hàng-cậu
//Che miệng.// A...Xin lỗi, em không nên nói ra những lời này. //áy náy//
Trương Tuấn Hào-anh
Không có gì, không giống cũng là bình thường thôi.
Trương Tuấn Hào-anh
Bởi vì anh và Tiểu Cực không phải anh em ruột.
Tả Hàng-cậu
"Hả? Nếu nói vậy...nhưng hai người cùng họ mà?" //ngạc nhiên//
Trương Tuấn Hào-anh
Mẹ của Tiểu Cực sớm đã qua đời, sau đó mẹ anh cũng chính là dì Thành của em, đã gả cho cha của Tiểu Cực.
Trương Tuấn Hào-anh
Nhưng chú Trương thường xuyên không ở nhà, nên trong nhà cơ bản chỉ có 3 người.
Tả Hàng-cậu
"Thì ra tên đó...cũng giống như mình...người nhà luôn không ở bên."
Trương Cực-anh
//Nhìn chằm chằm vào chiếc hộp, nhíu mày.//
Trương Cực-anh
"Cậu ta...rốt cuộc là loại người gì?"
Tả Hàng-cậu
Về đến nhà rồi!
Tả Hàng-cậu
Hể? //nhìn giày trên sàn//
Trương Tuấn Hào-anh
Tiểu Cực về rồi sao?
Tả Hàng-cậu
Chắc là đang ở trên lầu rồi.
Tả Hàng-cậu
Hào Ca, em giúp anh làm cơm tối nhé.
Trương Tuấn Hào-anh
Không cần đâu, em lên dọn dẹp phòng đi là được.
Trương Tuấn Hào-anh
Anh sẽ pha trước một ấm hồng trà, lát nữa nhớ xuống uống nhé.
Tả Hàng-cậu
//Nhìn anh.// "Dịu dàng, săn sóc, rất biết quan tâm người khác."
Tả Hàng-cậu
"Có thể trở thành người như Hào Ca thì tốt quá."
Tả Hàng-cậu
"Dọn đến đây ở, có lẽ là một chuyện rất tuyệt."
Tả Hàng-cậu
//Đi lên phòng.//
Tả Hàng-cậu
"Hả? Sao cửa phòng của mình lại mở?"
Tả Hàng-cậu
//Đi vào trong.// A! Cậu đang ở đây à?
Tả Hàng-cậu
Không phải nói đi đến nhà bạn học rồi ư?
Tả Hàng-cậu
Đúng rồi, hôm nay tớ hơi to tiếng với cậu...thật ngại quá.
Tả Hàng-cậu
Còn có, chuyện hồi sáng nữa...tớ thật sự không có trộm đồ của người ta đâu.
Trương Cực-anh
//Nhìn lắc tay trên tay cậu, lông mày nhíu lại.//
Trương Cực-anh
//Cầm tay cậu lên, giật mạnh chiếc vòng ra.//
Tả Hàng-cậu
//Giật mình, trợn tròn mắt.//
Trương Cực-anh
Tôi đã nói rồi mà. //lạnh//
Trương Cực-anh
Đừng động lung tung đồ trong nhà. //lạnh//
Tả Hàng-cậu
Tớ cho rằng...đó là quà dì Thành tặng...
Trương Cực-anh
Quà dì Thành tặng cậu là mũ ở bên kia kìa.
Trương Cực-anh
Đeo vòng tay mà mẹ người khác để lại, vui lắm đúng không? //siết chặt tay//
Trương Cực-anh
Đó không phải đồ của cậu. Đây cũng không phải nhà của cậu. //ánh mắt hờ hững, giọng nói lạnh lùng đến cực độ//
Tả Hàng-cậu
...//Cúi đầu, nắm chặt tay.//
Tả Hàng-cậu
//Mím môi.// Tớ hiểu rồi...
Tả Hàng-cậu
//Quay lưng chạy ra ngoài, nước mắt rơi.//
Tả Hàng-cậu
//Vội vàng chạy xuống cầu thang.//
Trương Tuấn Hào-anh
Tả Hàng, đến vừa đúng lúc. Trà xanh vừa pha xong đây.
Trương Tuấn Hào-anh
Tả...//khựng lại khi thấy nước mắt của cậu//
Tả Hàng-cậu
//Chạy vội ra cửa.//
Trương Tuấn Hào-anh
Tả Hàng, em đi đâu vậy!?
Trương Tuấn Hào-anh
//Chạy lên phòng.//
Trương Tuấn Hào-anh
Trương Cực, em đã nói gì với Tả Hàng vậy?
Trương Cực-anh
Anh...đây là...vòng tay của mẹ em...
Trương Tuấn Hào-anh
Tối qua không phải đã nói là dọn xong hết đồ của mình đi rồi sao? Sao vẫn còn đặt ở đây chứ?
Trương Tuấn Hào-anh
Anh đuổi theo em ấy đây. Em đợi anh ở nhà đi.
Trương Cực-anh
//Cúi đầu, nhớ lại hình ảnh ban nãy của cậu.//
Trương Cực-anh
//Thở dài.//
Trương Cực-anh
Anh. Em cũng đi!
Trương Cực-anh
//Vừa chạy vừa nghe điện thoại.//
Trương Cực-anh
: Sao rồi anh? Gọi được cho cậu ấy chưa?
Trương Tuấn Hào-anh
: Vẫn chưa, hay là em ấy tắt nguồn rồi?
Trương Tuấn Hào-anh
: Trời đã tối, hi vọng em ấy không bị lạc đường.
Trương Cực-anh
: Công viên gần đây, cửa hàng tiện lợi, còn có quán cơm, em đều tìm cả rồi.
Trương Cực-anh
: Xuống xe lửa rồi đến nhà chúng ta. Cậu ấy có thể biết con đường nào nữa chứ?
Trương Cực-anh
!!? //Đột nhiên nhớ ra.//
Trương Cực-anh
: Anh, em sẽ gọi điện cho dì Thành. Em cúp máy trước nhé.
Trương Tuấn Hào-anh
: Được.
Trương Cực-anh
//Tắt máy, bấm số gọi dì Thành.//
Dì Thành-Thành Tịnh Nhữ
: Alo? Tiểu Cực, sao thế?
Trương Cực-anh
: Dì Thành, nhà của Tả Hàng ở đâu thế ạ?
Trương Cực-anh
//Chạy vội ra trạm tàu.//
Trương Cực-anh
Làm ơn cho tôi đi nhờ một chút!
- Ừm, anh không sao? Thằng bé đó bị sao vậy?
Trương Cực-anh
"Làm ơn...cậu nhất định phải ở đó." //lo lắng//
Tả Hàng-cậu
//Ngồi thẫn thờ trên ghế.//
Tả Hàng-cậu
//Thở dài.// Mình đúng là...đứa ngốc mà.
Tả Hàng-cậu
//Ôm mặt.// Cứ như vậy mà trốn về nhà. Bây giờ mấy giờ r...
Tả Hàng-cậu
!!?? Đã 11 giờ rồi á!??
Tả Hàng-cậu
Phải mau chóng gọi điện cho dì Thành thôi!
Tả Hàng-cậu
Một mình chạy ra ngoài lâu như vậy, chắc dì Thành lo lắng lắm.
Tả Hàng-cậu
//Xịt keo.// "Hết pin rồi."
Tả Hàng-cậu
A..cục sạc vẫn còn để trong vali.
Tả Hàng-cậu
Mình thật sự quá lỗ mãng. Mọi người bây giờ hẳn là rất sốt ruột.
Tả Hàng-cậu
Đã đến giờ này rồi, làm gì còn xe để về lại bên đấy đây..
Tả Hàng-cậu
A...đúng là kém cỏi...
Tả Hàng-cậu
Mình...ngay từ đầu rõ ràng đã bị nhắc nhở...
Trương Cực-anh
[Đừng có động lung tung đồ trong nhà.]
Tả Hàng-cậu
Mình rốt cuộc là đắc chí cái gì chứ...bị người ta nói những lời như vậy...
Trương Cực-anh
[Đây cũng không phải là nhà của cậu.]
Tả Hàng-cậu
Đã...không thể trở lại nơi đó nữa rồi.
Tả Hàng-cậu
Haiz, cũng chả sao. Đâu phải là không còn chỗ nào để đi.
Tả Hàng-cậu
Tuy mẹ không có ở nhà, nhưng một mình mình cũng không có vẫn đề gì cả.
Tả Hàng-cậu
"Nhưng mà...sao trong lòng vẫn còn buồn thế này." //lau nước mắt//
Tả Hàng-cậu
"Lừa mình dối người. Tự trách, tủi thân, không cam lòng, đủ mọi loại cảm xúc ấp ủ, ở đây...chỉ có nhà của bản thân mình."
Tả Hàng-cậu
//Mở cửa sau.//
Tả Hàng-cậu
"Thật ra...mình ở đâu cũng không có gì khác biệt. Dù sao mình cũng đã quen...ở một mình rồi."
Tả Hàng-cậu
//Nhìn trăng.//
Tả Hàng-cậu
Trăng thật đẹp.
Tả Hàng-cậu
Ngày mai phải dậy sớm một chút, đi đến nhà dì Thành xin lỗi, rồi đem hành lý quay trở về.
Tả Hàng-cậu
//Vỗ vỗ mặt.// Được rồi, phấn chấn lên nào Tả Hàng.
Tả Hàng-cậu
Thời gian thương cảm đã kết thúc. Mau vực dậy tinh thần thôi.
Tả Hàng-cậu
Còn chưa vào ở đã bị đuổi ra ngoài. Mình đúng là giỏi thật. Phải nói sao với mẹ mới không bị đòn đây?
Tả Hàng-cậu
//Úp mặt vào cửa.//
Tả Hàng-cậu
"Ngày mai gặp nhất định phải xin lỗi cho tử tế mới được. Lần này không thể trốn."
Tả Hàng-cậu
"Cậu ấy nhất định là vẫn còn đang giận...Trương Cực."
Tả Hàng-cậu
//Giật mình.//
Tả Hàng-cậu
"Tiếng gõ cửa? Đã đến giờ này rồi...không thể nào có người đến nhà mình được."
Tả Hàng-cậu
//Đi đến cửa.// "Xem thử đã..."
Tả Hàng-cậu
//Nhìn qua mắt mèo.//
Tả Hàng-cậu
//Hoảng sợ.// "Là ai vậy? Đi đến hướng sân rồi."
Tả Hàng-cậu
"Sân!?? Tiêu rồi, mình vừa này đã mở cửa ở sân ra!?"
Tả Hàng-cậu
//Chạy đi với lấy cây chổi.//
Tả Hàng-cậu
//Núp sau tường.//
Tả Hàng-cậu
//Lo lắng, lén nhìn ra phía ngoài.//
Tả Hàng-cậu
"Nếu đối phương mang theo vũ khí thì phải làm sao đây."
Tả Hàng-cậu
"Mình nên làm thế nào đây?"
Tả Hàng-cậu
"Vẫn còn rất nhiều việc còn đang đợi mình làm. Ngàn vạn lần không thể để xảy ra chuyện gì được."
Tả Hàng-cậu
//Vội chạy ra, dơ cao cây chổi lên.//
Tả Hàng-cậu
//Nhắm mắt, quơ mạnh cây chối xuống.//
Tả Hàng-cậu
ĐỪNG CÓ VÀO ĐÂY!!??
Tả Hàng-cậu
Hả? //mở mắt ra//
Tả Hàng-cậu
Giọng nói này hình như là Trương...TRƯƠNG CỰC!!?
Trương Cực-anh
Đau chết tôi rồi. //ngồi dưới sàn//
Tả Hàng-cậu
//Làm rơi cây chổi, cả người khụy xuống.//
Trương Cực-anh
Gì đấy? Tớ phải đuổi theo chuyến xe lửa cuối cùng để tới đây đó.
Trương Cực-anh
Còn bị cậu cho ăn đòn một chổi nữa, vừa mệt vừa đau.
Trương Cực-anh
//Thở dài.//
Trương Cực-anh
//Ngồi xuống trước mặt cậu.//
Trương Cực-anh
Tớ tìm thấy cậu rồi.
Trương Cực-anh
Tả Hàng. Cậu chơi như vậy coi được sao?
Trương Cực-anh
Tìm khắp nơi cũng không thấy, điện thoại còn tắt nguồn nữa chứ. Làm bọn tôi bị doạ một trận.
Trương Cực-anh
//Nhìn cậu.// Cậu sao thế?
Trương Cực-anh
//Nhìn cậu.//
Tả Hàng-cậu
Là cậu...không phải người xấu. //cười nhẹ nhìn anh//
Tả Hàng-cậu
Tốt quá rồi...
Trương Cực-anh
//Nhướng mày.// Vẻ mặt này của cậu rốt cuộc là đang vui hay buồn vậy? Thấy không thoải mái sao?
Tả Hàng-cậu
Là đang vui mà. //cười//
Trương Cực-anh
Tớ đỡ cậu đứng dậy trước đã.
Tả Hàng-cậu
Đừng đừng đừng! Đợi tí đã!
Tả Hàng-cậu
Chân tớ như mềm nhũn vậy...đứng lên không được.
Trương Cực-anh
//Nhìn cậu.//
Tả Hàng-cậu
Cậu để tớ từ từ đi. Tuy bình thường hơi ầm ĩ, nhưng khi thật sự gặp tình huống khẩn cấp thì vẫn sợ...
Tả Hàng-cậu
Trương Cực...tớ có lời muốn nói với cậu..
Tả Hàng-cậu
Chuyện ngày hôm nay, tớ thật sự rất xin lỗi.
Trương Cực-anh
//Ngạc nhiên.//
Tả Hàng-cậu
Tớ không phải là cố ý đâu... Lúc đó tớ không biết trong hộp là thứ quan trọng của cậu.
Tả Hàng-cậu
Tớ quyết định sẽ dọn về nhà mình ở... Sau này sẽ không gây thêm phiền toái cho mọi người nữa.
Tả Hàng-cậu
Hại mọi người phải lo lắng, thật sự xin lỗi...
Trương Cực-anh
//Trầm ngâm nhìn cậu.//
Trương Cực-anh
Tại sao, còn phải xin lỗi nữa?
Trương Cực-anh
Tớ rất áy náy đấy. Cậu đã xin lỗi rồi mà, tớ đâu phải người không biết phân biệt tốt xấu mà đem hết mọi cảm xúc đổ hết lên người cậu.
Trương Cực-anh
Trên đường đi, tớ đã hối hận, nếu đi đến nhà của cậu mà không tìm thấy cậu, thì tiếp theo đó tớ phải làm gì đây.
Trương Cực-anh
Tớ không nên đối xử với cậu như vậy, xin lỗi.
Trương Cực-anh
Cậu...cùng tớ về nhà đi, được không?
Tả Hàng-cậu
//Ngạc nhiên.//
Tả Hàng-cậu
Trương Cực, cậu... //đỏ mặt//
Trương Cực-anh
//Chắp tay lại.// Cùng tớ về nhà đi.
Trương Cực-anh
Nếu không dì Thành sẽ đánh tớ đó. Vừa rồi còn bị dạy dỗ một trận trên điện thoại.
Tả Hàng-cậu
"Hể? Là bởi vì chuyện này ư?"
Tả Hàng-cậu
Trương Cực, cảm ơn cậu.
Trương Cực-anh
Cảm ơn làm cái gì?
Tả Hàng-cậu
Cảm ơn cậu đã đến tìm tớ. //cười nhẹ//
Comments
ebe của Hàng Hàng 🥟
thấy giống bộ nào quen lắm ln mà hổng nhớ 🤔
2025-06-01
0