[JiHang//Cực Hàng] Rung Động...
Chương 5:
Đến buổi tối, sau khi tận mắt nhìn thấy mọi chuyện xảy ra trước mặt, Tả Hàng mới biết được rằng, dì Thành là sát thủ nhà bếp.
Dì Thành-Thành Tịnh Nhữ
A Hào, mẹ xào có một lát thôi, mà sao nó lại bị khét thành thế này... //khóc thét//
Dì Thành-Thành Tịnh Nhữ
//Quay lại.// Trời ạ, sao cá lại bii rớt vào thùng rác thế kìa. //hoảng//
Trương Tuấn Hào-anh
Mẹ đừng cuống. Để đó con làm cho. Con sẽ làm đầu bếp, mẹ thái rau giúp con nhé. //cười bất lực//
Dì Thành-Thành Tịnh Nhữ
Ừm.
Tả Hàng và Trương Cực đứng bên cạnh bức tường ở cầu thang nhìn khung cảnh trước mặt.
Tả Hàng-cậu
Chúng ta...có cần qua đó giúp đỡ họ không?
Trương Cực-anh
Không cần, chúng ta không cần làm loạn thêm đâu. Cứ giao cho anh tớ là được rồi.
Cũng may là lúc chiều ba người đi siêu thị mua rất nhiều nguyên liệu. Vậy nên bây giờ trên bàn ăn vẫn có đầy đủ các món ngon như trong tưởng tượng của cậu.
Dì Thành-Thành Tịnh Nhữ
Nào, Hàng Hàng, ăn nhiều chút. //gắp cho cậu//
Trương Tuấn Hào-anh
Mẹ, mẹ gắp nhiều như vậy. Làm sao Hàng Hàng ăn.
Dì Thành-Thành Tịnh Nhữ
Ôi trời, mẹ không chú ý.
Thời gian của một ngày ngắn ngủi ấy, Tả Hàng đã cảm nhận được sự nhiệt tình bao hàm trong ngôi nhà mới này. Giống như việc sôi nổi cùng nhau ăn cơm như này vậy. Đối với một người thường xuyên ở nhà một mình như cậu mà nói, cũng đã rất lâu rồi, cậu mới lại được cảm nhận.
Trương Cực-anh
//Nhìn cậu.//
Tả Hàng-cậu
//Dụi mắt nhìn anh.//
Tả Hàng-cậu
Chào buổi sáng.
Tả Hàng-cậu
Ể? Cậu đi ra ngoài à?
Trương Cực-anh
Ừm. Bữa sáng ở dưới lầu ấy.
Trương Cực-anh
Với lại, nguyên liệu trong tủ lạnh vẫn còn. Bữa trưa cậu tự nấu được không?
Tả Hàng-cậu
Không vấn đề. Cậu không cần lo lắng.
Trương Cực-anh
//Gật đầu rồi quay đi.//
Tả Hàng-cậu
//Đi vào nhà vs.//
Tả Hàng-cậu
"Tối qua Hào Ca có nói, hôm nay sẽ cùng bạn học đi chơi."
Tả Hàng-cậu
"Dì Thành cũng đi làm rồi. Nếu cả Trương Cực cũng đi ra ngoài, thì trong nhà bây giờ chỉ còn lại mỗi mình."
Tả Hàng-cậu
Đọc sách là được nhỉ. //đánh răng//
Tả Hàng-cậu
//Nhìn qua bên cạnh.// "Hả?"
Tả Hàng-cậu
TRƯƠNG...TRƯƠNG CỰC!!??
Trương Cực-anh
//Giật mình.//
Tả Hàng-cậu
//Chạy xuống.// Trương Cực, sáng nay cậu tắm rồi à?
Trương Cực-anh
Tắm rồi, sao thế?
Tả Hàng-cậu
//Nắm lấy cổ tay anh.//
Trương Cực-anh
//Trợn mắt.//
Tả Hàng-cậu
Cậu...tại sao không đem đồ đi giặt hả!?
Trương Cực-anh
Cậu đừng có một bên nói một bên phun bọt ra như thế!
Trương Cực-anh
Tớ bây giờ sẽ giặt ngay!
Trương Cực-anh
Có thể buông tớ ra được chưa?
Tả Hàng-cậu
T...Thật ngại quá, tớ kích động quá rồi.
*Hai anh ơi, mình là con trai á, nắm xíu có gì đâu mà ngại ^^*
Anh và cậu cùng nhau đi lên phòng vs.
Trương Cực-anh
//Đứng giặt đồ.//
Tả Hàng-cậu
À, Trương Cực, cậu lát nữa sẽ đi đâu thế?
Trương Cực-anh
Đi học bù với Vũ Hàm.
Tả Hàng-cậu
Chính là người bạn lần trước cậu nhắc tới ấy hả?
Trương Cực-anh
Ừ. //đi ra ngoài, đóng cửa lại//
Tả Hàng-cậu
Tại sao phải học bù vậy?
Trương Cực-anh
Cậu không biết sao? Thi nhập học ấy.
Trương Cực-anh
Hình như là trường sẽ tổng hợp thành tích thi lớp 9 và đợt thi nhập học để chia lớp.
Trương Cực-anh
Muốn vào được lớp A thì phải ôn tập thôi.
Tả Hàng-cậu
Tớ không thích kiểu chia lớp đặc thù như thế.
Trương Cực-anh
Cậu lo bản thân thi không tốt chứ gì? Hay là tớ dẫn cậu đi học bù chung luôn nhé?
Trương Cực-anh
Có điều, tiến độ của bọn tớ có hơi nhanh. Không biết cậu có theo kịp hay không.
Trương Cực-anh
Thành tích thi lớp 9 của cậu là bao nhiêu?
Tả Hàng-cậu
Tớ quên rồi. Để tớ tìm lại phiếu điểm.
Trương Cực-anh
... //Xịt keo.//
Trương Cực-anh
"Nhóc này, quả nhiên là học bá. Mình còn nói là sẽ dẫn cậu ấy đi học bù chung nữa chứ. Tự vả quá."
Trương Cực-anh
//Bấm điện thoại.//
Trương Cực-anh
: Alo? Vũ Hàm, tớ không qua chỗ cậu nữa đâu.
Dư Vũ Hàm-hắn
: Hả? Tại sao?
Trương Cực-anh
: Bởi vì, tớ đã tìm được người giỏi hơn cậu rồi.
Trương Cực-anh
//Tắt máy.//
Trương Cực-anh
Cậu...giúp tớ học đi. //nhìn cậu//
Theo mong muốn của Trương Cực, Tả Hàng đành chấp nhận lời đề nghị này. Hai người nhanh chóng đặt bàn xuống ngồi học.
Tả Hàng-cậu
Ở mấy chương này, trọng điểm đều là phạm vi. Như loại đề này này, trước khi giải đề phải xác định trình tự phép tính với định luật sử dụng.
Trương Cực-anh
Ừm. //chăm chú nghe giảng//
Tả Hàng-cậu
Chỗ khoanh tròn chính là loại đề thường được cho ở các cuộc thi toàn quốc ấy. Cậu làm trước một lần đi.
Tả Hàng-cậu
Ừm...nói tới tiếng Anh thì...tớ cảm thấy, học tốt tiếng Anh không phải là chuyện một sớm một chiều là có thể xong được.
Tả Hàng-cậu
Cần phải tích lũy từng chút từng chút.
Tả Hàng-cậu
Đúng rồi. Trương Cực, sáng mai chúng ta bắt đầu học thuộc lòng từ đơn chung đi.
Tả Hàng-cậu
Đốc thúc lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ.
Trương Cực-anh
"Nhóc này, thoạt nhìn cứ ngây ngây ngốc ngốc. Không ngờ lúc làm việc lại cực kỳ nghiêm túc."
Trương Cực-anh
//Cười nhẹ.//
Tả Hàng-cậu
//Ngẩng đầu lên nhìn anh.//
Trương Cực-anh
//Cúi đầu giải đề.//
Tả Hàng-cậu
//Cầm bút gõ nhẹ vào đầu anh.// Đầu không nên cúi thấp như vậy, không cần mắt nữa à?
Trương Cực-anh
//Nhìn cậu, trầm ngâm.//
Tả Hàng-cậu
//Không chú ý.//
Trương Cực-anh
Tớ cảm giác...cậu ngoan thật đấy.
Tả Hàng-cậu
!!!? //Bất ngờ.//
Tả Hàng-cậu
//Nhìn anh bằng ánh mắt khinh bủy.//
Trương Cực-anh
Cậu nghĩ đi đâu vậy? Đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn tớ!!
Tả Hàng-cậu
//Lùi ra, giữ khoảng cách.//
Trương Cực-anh
//Thở dài.// Ý của tớ là...cậu khá giống với anh tớ, quản tốt việc của bản thân, có thể tịnh tâm học tập.
Trương Cực-anh
Đều là những đứa trẻ ngoan trong mắt người lớn.
Trương Cực-anh
Với thân phận đó, ở đâu cũng tránh được rất nhiều phiền toái vô ích.
Trương Cực-anh
Rất thông minh. //cười nhẹ//
Trương Cực-anh
Có điều, chỏm tóc lơ lửng của cậu...trông ngờ nghệch phết.
Tả Hàng-cậu
G...Gì mà ngờ nghệch chứ.
Tả Hàng-cậu
Tớ không muốn câu "ngờ nghệch" đó được nói ra từ miệng của một tên mà ki thi ở ngay trước mắt phải đợi nước tới chân mới nhảy đâu. //khoanh tay//
Trương Cực-anh
Mới khen được hai câu, cậu đã đắc ý rồi à? //lườm//
Trương Cực-anh
Với bộ dạng của cậu, không chừng người bên ngoài còn tưởng cậu là học sinh tiểu học đấy.
Tả Hàng-cậu
Vậy cũng đỡ hơn cậu. Rõ ràng là anh em, Hào Ca thành tích tốt như vậy, còn cậu thì tìm tớ để học bù.
Trương Cực-anh
Tả Hàng, cậu đúng là quỷ ấu trĩ.
Tả Hàng-cậu
Như nhau cả thôi!!
Trương Cực-anh
Bớt lấy chuyện đó ra mà nói đi, học bài thôi mà, tớ mà muốn học, chắc chắn sẽ học giỏi hơn cả cậu.
Trương Cực-anh
Tả Hàng, cậu dám cược với tớ không?
Tả Hàng-cậu
Ấu trĩ, thành tích của cậu tốt hay không thì liên quan gì đến tớ?
Trương Cực-anh
Ồ~ sao tớ lại cảm thấy là cậu sợ nhỉ?
Trương Cực-anh
//Mỉm cười.//
Tả Hàng-cậu
Ai sợ ai chứ! Cược cái gì, cậu nói đi.
Trương Cực-anh
Vậy thì...người thua sẽ đáp ứng một điều kiện cho người thắng.
Tả Hàng-cậu
Trước khi thi nhập học, tớ vẫn sẽ tiếp tục học chung với cậu.
Tả Hàng-cậu
Nếu muốn thắng tớ, bước đầu tiên, chúng ta phải gặp nhau trong lớp A cái đã.
Trương Cực-anh
Quyết định vậy đi.
Trương Cực-anh
Gặp nhau ở lớp A.
Bắt đầu từ ngày hôm đó, Tả Hàng và Trương Cực mỗi ngày đều thức sớm học từ đơn.
Trương Cực-anh
Tả Hàng, sao cậu không lên tiếng?
Trương Cực-anh
Đứng như thế mà cậu cũng có thể ngủ được á? Mau thức dậy học đi, đồng chí. //lay người cậu//
Tả Hàng-cậu
//Đọc văn.// Tính mạng của Hà Toàn trong thời loạn...
Tả Hàng-cậu
Không cầu chư hầu lừng lẫy...
Trương Cực-anh
//Phá cậu.// Trường định bên ngoài, cổ đạo bên cạnh, một đàn cò trắng trên trời xanh.
Trương Cực-anh
Một tấc thời gian, một tấc vàng, ba tấc thời gian, thành một vượng tài.
Tả Hàng-cậu
Trương Cực!! Cậu mà còn quấy rối nữa là tớ không học chung với cậu nữa đâu đấy!!
Nắng vàng của buổi chiều nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, chiếc rèm cửa cũng bị gió nhẹ nhàng thổi bay. Trên bàn đặt hai chiếc bánh sandwich ngon lành, thơm phức, hai cậu thiếu niên cùng úp mặt xuống bàn ngủ trước cái nắng dịu cuối ngày.
Tả Hàng-cậu
//Mở mắt.// Ôi...bất tri bất giác mà ngủ thiếp đi mất. //dụi mắt//
Tả Hàng-cậu
"Trương Cực đâu?"
Tả Hàng-cậu
//Nhìn anh đang ngủ trước mặt.//
Tả Hàng-cậu
Hầy...tên này cũng ngủ quên luôn rồi.
Tả Hàng-cậu
Xem thử cậu ấy ôn tập giải đề thế nào.
Tả Hàng-cậu
//Cầm tập đề của anh ngồi xem.//
Tả Hàng-cậu
Giỏi ghê, mấy chỗ khoanh tròn đều làm xong cả rồi.
Tả Hàng-cậu
Cách giải đề và đáp án cũng đúng luôn.
Tả Hàng-cậu
"Trương Cực...chịu khí và thông minh hơn so với trí tưởng tượng của mình." //cười nhẹ//
Trong khoảng thời gian ôn tập đó, anh và cậu đã đốc thúc học tập lẫn nhau, mỗi giây mỗi phút đều rất phong phú.
Mà giữa hai người...trong khoảng thời gian chung sống này, dường như ngày càng được nhích lại nhau hơn.
Tả Hàng-cậu
//Thì thầm.// Cố lên, Trương Cực.
Trương Cực-anh
//Úp mặt dưới bàn, mỉm cười.//
Comments