[JiHang//Cực Hàng] Rung Động...
Chương 3:
Vì là trời đã khuya, không còn chuyến tàu nào có thể đưa hai người về nhà nữa. Nên tối nay đành ngủ tạm ở nhà cậu vậy.
Tả Hàng-cậu
Vầy đi...tớ sẽ ngủ ở phòng của mình, còn cậu sẽ ngủ ở phòng khách bên cạnh.
Trương Cực-anh
Vậy tớ đi tắm trước đây.
Tả Hàng-cậu
Ể...đợi đã. Cậu đã báo tin bình an cho dì Thành chưa?
Trương Cực-anh
Đã gọi điện từ sớm rồi.
Trương Cực-anh
Phòng tắm ở bên kia đúng không?
Tả Hàng-cậu
Ừm. Tớ sẽ giúp cậu tìm bộ đồ rồi để ở ngoài cửa nhé.
Trương Cực-anh
Còn cậu thì sao?
Tả Hàng-cậu
Phòng chính của nhà tớ có nhà tắm. Tớ sẽ tới đó.
Trương Cực-anh
Cậu tìm bộ đồ này cho tớ là có ý gì hả? //nhíu mày//
Chì là một cái áo trắng có in hình...siêu nhân thôi mà...
Tả Hàng-cậu
Sao vậy? Không phải nhìn cũng dễ thương lắm ư? //cười//
Trương Cực-anh
Dễ thương khỉ gió ấy!💢
Tả Hàng-cậu
Đây là đồng phục cấp hai của tớ, kích cỡ tương đối lớn, cho nên mới lấy cho cậu mặc á.
Trương Cực-anh
Cậu đem bộ đồ này loại trừ ra được không vậy?💢
Tả Hàng-cậu
Thật sự không muốn mặc bộ này ư?
Tả Hàng-cậu
Vậy để tớ tìm lại cho cậu bộ khác.
Tả Hàng-cậu
//Quay đầu lại.// Thay xong rồi hả?
Tả Hàng-cậu
Bộ này thế...nào... //bất ngờ//
Trương Cực-anh
Rất vừa người.
Trương Cực-anh
Bộ vừa rồi có hơi ướt, tớ sẽ đem đi giặt. Nhà cậu có máy hông khô không?
Tả Hàng-cậu
Vậy...nếu không còn chuyện gì nữa thì tớ đi ngủ trước đây.
Tả Hàng-cậu
Cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi. Chúc ngủ ngon!
Tả Hàng-cậu
//Vào phòng đóng cửa.//
Trương Cực-anh
"Cậu ấy đang...tránh mình à?"
Tả Hàng-cậu
"Trời ạ...mặt mình...chậm tí nữa là bị phát hiện rồi."
Tả Hàng-cậu
//Nhớ lại lúc nãy.//"Tóc ướt sũng vẫn chưa khô, vừa tắm xong nên mặt, gò má và tai đỏ ửng."
Tả Hàng-cậu
"Áo sơ mi có hơi bó sát người, làm lộ nên hình dáng của cơ ngực...tại sao những chi tiết bình thường như vậy, lại làm cho nhịp tim mình đập liên hồi?"
Tả Hàng-cậu
Là bởi vì mệt quá ư? Mình vẫn là nên đi nằm nghỉ thì hơn.
Tả Hàng-cậu
"Nhưng mà...mình căn bản không ngủ được."
Tả Hàng-cậu
//Hai mắt tỉnh bơ.//
Tả Hàng-cậu
//Ngồi dậy.// "Thiệt là, mình rốt cuộc là bị làm sao thế?"
Tả Hàng-cậu
//Mở cửa đi ra khỏi phòng.//
Tả Hàng-cậu
"Uống một cốc sữa nóng thử xem, có thể giúp mình ngủ được không."
Tả Hàng-cậu
!!? //nhìn ra ngoài//
Tả Hàng-cậu
"Trương Cực!?"
Tả Hàng-cậu
"Cậu ấy sao vẫn còn chưa ngủ nữa?"
Tả Hàng-cậu
//Đi pha sữa.//
Tả Hàng-cậu
//Đi ra cạnh anh.// Cho cậu nè. //dơ ly sữa trước mặt anh//
Tả Hàng-cậu
Là sữa nóng đấy.
Trương Cực-anh
//Nhìn cậu.//
Trương Cực-anh
//Nhận lấy ly sữa.// Tớ không thích uống sữa.
Tả Hàng-cậu
Chả trách sao lại không cao bằng Hào Ca.
Trương Cực-anh
//Phọt sữa ra ngoài.//
Trương Cực-anh
//Nhìn chằm chằm cậu.//
Tả Hàng-cậu
//Cười tươi.//
Trương Cực-anh
//Nốc một hơi hết cạn.//
Trương Cực-anh
Ha~ //đặt ly xuống đất//
Trương Cực-anh
Uống hết rồi đó.
Tả Hàng-cậu
Ồ~ "Cậu ấy để ý chuyện chiều cao thì phải."
Tả Hàng-cậu
Nói xem, sao cậu vẫn chưa ngủ?
Trương Cực-anh
Ngủ không được, nên ra đây hóng gió. Còn cậu?
Tả Hàng-cậu
Tớ cũng ngủ không được, nên đã dậy hâm sữa lại để uống đấy.
Tả Hàng-cậu
//Nhìn lên trời.// "A...ánh trăng đẹp quá."
Tả Hàng-cậu
"Bóng cây đong đưa. Tiếng côn trùng kêu vang tró gió."
Tả Hàng-cậu
"Ban đêm dễ chịu thật."
Trương Cực-anh
Ban đêm dễ chịu thật.
Tả Hàng-cậu
//Ngạc nhiên.//
Trương Cực-anh
Cậu không cảm thấy vậy à? //mỉm cười//
Tả Hàng-cậu
//Cười nhẹ.// Ừm. Đúng vậy.
Tả Hàng-cậu
"Đúng là như Hào Ca nói..."
Tả Hàng-cậu
Phụt...//phì cười//
Trương Cực-anh
? Cười gì vậy?
Tả Hàng-cậu
Không có gì. //cười nhẹ//
Tả Hàng-cậu
Trương Cực, cậu trông không hề khó gần chút nào cả.
Tả Hàng-cậu
Tớ có chuyện muốn hỏi cậu.
Tả Hàng-cậu
Chiếc hộp đó, là một thứ quan trọng như vậy.
Là chiếc hộp đựng lắc bạc ở chap trước.
Tả Hàng-cậu
Thế thì tại sao lại đặt nó ở một nơi tùy tiện như thế?
Trương Cực-anh
Không phải tớ đặt ở chỗ đấy. Mà là nó vẫn luôn ở đó.
Trương Cực-anh
Thật ra không riêng gì chiếc hộp, sách trong tủ sách, phong cách bộ đồ ăn bằng sứ, hoa trong sân nhà, tấm rèm ren hoa, nước trà vĩnh viễn nóng, cho dù đồ mới, đồ cũ đến rồi lại đi...
Trương Cực-anh
Thì trong nhà vẫn có rất nhiều đồ vật và chi tiết cho đến bây giờ vẫn như cũ, giống hết như lúc tớ và mẹ ở đấy.
Trương Cực-anh
Mới đầu tớ còn cho rằng dì Thành lo lắng tớ nhất thời không tiếp nhận được.
Trương Cực-anh
Cho nên mới dè dặt giữ gìn bộ dáng vốn có trong nhà.
Trương Cực-anh
Dần dần phát hiện, thì ra không phải như vậy. Mà là gu của dì Thành và mẹ tớ giống nhau.
Trương Cực-anh
Thích mấy loại đồ vật tràn đầy trái tim thiếu nữ...
Trương Cực-anh
Cho nên, cậu thấy nhà tớ bây giờ thế nào, thì sáu năm trước nó cũng trông như thế.
Trương Cực-anh
Ngẫu nhiên nhìn vào một góc nào đó trong nhà, cũng có thể làm cho tớ hồi tưởng lại lúc nhỏ.
Trương Cực-anh
Tại quá quen thuộc mà.
Tả Hàng-cậu
Trương Cực, mẹ cậu hẳn là một người cực kỳ tốt tính nhỉ.
Trương Cực-anh
Sao đột nhiên lại nói thế?
Tả Hàng-cậu
Cảm giác ấy mà.
Tả Hàng-cậu
Lúc nói đến mẹ, vẻ mặt cậu cực kỳ ôn hoà.
Tả Hàng-cậu
Cậu có phát giác ra không?
Trương Cực-anh
//Nhìn cậu.//
Tả Hàng-cậu
Được rồi. Không nói nữa. Mau đi đánh răng rồi ngủ thôi.
Tả Hàng-cậu
Cậu bị giày vò cả nửa ngày rồi còn gì.
Tả Hàng-cậu
C.h.ế.t. Tớ lại quên khoá cửa.
Trương Cực-anh
Tớ khoá rồi.
Tả Hàng-cậu
Trương Cực, cậu đúng là một đứa trẻ ngoan ha.
Trương Cực-anh
Tả Hàng, cậu uống sữa say rồi à? Nói bậy bạ gì đó.
Tả Hàng-cậu
"Khi nghe cậu ấy không nhanh không chậm nói chuyện."
Tả Hàng-cậu
"Làm lòng mình cũng yên ổn đi rất nhiều."
Comments
𝑵𝒈𝒄 𝑫𝒊𝒖 ᥫ᭡
Đầu nè bbi nên có thể tặg chap đc hơm aaaaa-)))
2025-04-13
1
Trang Kem
đọc cứ cứ sao ta vừa đọc vừa ngại ngại á
2025-04-13
1