[JiHang//Cực Hàng] Rung Động...
Chương 4:
Trải qua một ngày phong ba, chúng ta cùng nhau chào đón một ngày mới.
Tả Hàng-cậu
Ưm...//với tay tắt báo thức//
Tả Hàng-cậu
Oáp.. //ngáp//
Tả Hàng-cậu
//Đi ra khỏi phòng.//
Tả Hàng-cậu
Hửm? //nhìn thấy anh//
Trương Cực-anh
Chào buổi sáng.
Tả Hàng-cậu
Cậu cũng thức sớm ghê.
Sau nghi thức chào buổi sáng, Tả Hàng và Trương Cực lên đường hướng về ngôi nhà. Hai người bắt chuyến tàu đi về nhà anh.
Nhân viên: Bia, đồ uống, nước khoáng, mì gói, nước sôi, xúc xích giăm bông đây~
Xe lửa vượt qua những dãy núi lớn, cậu và anh cuối cùng cũng trở lại khu thành thị vùng duyên hải ấy.
Tả Hàng-cậu
//Ngồi trong xe nhìn ra ngoài.//
Tả Hàng-cậu
Vùng biển này...đẹp thật đấy!
Tả Hàng-cậu
Trương Cực, hôm qua quậy một trận như thế, dì Thành và Hào Ca sẽ không ghét tớ đó chứ?
Trương Cực-anh
Sẽ không đâu. Dì Thành rất thích cậu.
Trương Cực-anh
Lúc dì ấy biết cậu đến nhà ở, vui đến mức luôn miệng nói rằng trong nhà sẽ có thêm một đứa con trai.
Tả Hàng-cậu
"Quả nhiên, Trương Cực nói không sai."
Dì Thành-Thành Tịnh Nhữ
Ôi~ Hàng Hàng.
Dì Thành-Thành Tịnh Nhữ
//Ôm cậu.// Con cuối cùng cũng tới. Dì Thành ngày nào cũng mong ngóng con tới đây hết á.
Dì Thành-Thành Tịnh Nhữ
Lâu lắm rồi không gặp, con đã cao đến thế này rồi. Càng ngày càng đẹp trai!
Tả Hàng-cậu
Cảm ơn dì Thành. Sau này phải làm phiền dì chăm sóc rồi ạ.
Dì Thành-Thành Tịnh Nhữ
Ôi trời. Thiếu chút là quên. Dì có chuẩn bị cho con một bất ngờ nữa đấy.
Dì Thành-Thành Tịnh Nhữ
Tiểu Hàng đợi dì chút nha.
Tả Hàng-cậu
"Dì Thành không giận mình. Tốt quá..."
Trương Tuấn Hào-anh
//Đi đến.//
Tả Hàng-cậu
Hôm qua đã để cho mọi người lo lắng, em thành thật xin lỗi.
Trương Tuấn Hào-anh
Không sao, bình an trở về là tốt rồi.
Trương Tuấn Hào-anh
//Ngẩng đầu.//
Trương Cực-anh
//Nhìn Hào chăm chú.//
Dì Thành-Thành Tịnh Nhữ
Hàng Hàng, con xem!!!
Dì Thành-Thành Tịnh Nhữ
Sau khi dì biết con sẽ đến đây ở. Dì đã mua những đôi giày này ở khu dạo phố.
Dì Thành-Thành Tịnh Nhữ
Thật mong đến lúc, xem con mặc những đôi giày này.
Tả Hàng-cậu
"N...Nhiều quá vậy." //trợn mắt//
Trương Cực-anh
//Đã quen.//
Trương Tuấn Hào-anh
//Đã quen.//
Dì Thành-Thành Tịnh Nhữ
//Đặt tay lên vai cậu.//
Dì Thành-Thành Tịnh Nhữ
Người nhà không ở bên cạnh, con hẳn là sẽ cảm thấy cô đơn lắm.
Dì Thành-Thành Tịnh Nhữ
Tương lai một năm này, hi vọng con có thể xem đây là nhà của mình.
Dì Thành-Thành Tịnh Nhữ
Bất luận chuyện của con là buồn hay vui, cũng phải chia sẻ cho mọi người trong nhà biết đấy, biết không?
Tả Hàng-cậu
Con hiểu rồi ạ. Cảm ơn dì, dì Thành. //cười//
Tả Hàng-cậu
//Quay đầu nhìn anh.//
Trương Cực-anh
"Tớ nói rồi mà. Dì ấy rất thích cậu." //cười nhẹ//
Dì Thành-Thành Tịnh Nhữ
Ôi trời!! Bất tri bất giác đã 1 giờ rưỡi rồi. Lúc 2 giờ rưỡi có một cuộc họp hội nghị.
Dì Thành-Thành Tịnh Nhữ
Dì phải mai chóng quay về công ty đây.
Dì Thành-Thành Tịnh Nhữ
Dì phải đi rồi, thật ngại quá Hàng Hàng.
Tả Hàng-cậu
Không sao đâu ạ. Dì bận thì cứ đi đi.
Dì Thành-Thành Tịnh Nhữ
Vậy dì đi đây.
Dì Thành-Thành Tịnh Nhữ
À, đúng rồi. A Hào, A Cực, hai đứa dẫn Hàng Hàng đi mua nguyên liệu cho bữa tối đi.
Dì Thành-Thành Tịnh Nhữ
Tối nay tan làm về sớm, dì sẽ nấu cho mấy đứa một bữa thật ngon.
Tả Hàng-cậu
Vâng. Thật mong đợi.
Dì Thành-Thành Tịnh Nhữ
Hàng Hàng, dì cũng rất mong được nhìn thấy con mặc những đôi giày kia lắm á.
Dì Thành-Thành Tịnh Nhữ
Tạm biệt nhé. //đóng cửa//
Tả Hàng-cậu
Tốt quá rồi. Bữa tối nhất định là sẽ rất tuyệt.
Trương Cực-anh
//Vỗ vai cậu.//
Trương Tuấn Hào-anh
//Vỗ vai cậu.//
Trương Cực-anh
Cậu đừng nên...ôm hy vọng quá lớn.
Trương Tuấn Hào-anh
Chúng ta mua nguyên liệu nhiều hơn chút, có gì không ổn thì để anh nấu.
Trương Tuấn Hào-anh
Vậy...chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài thôi.
Trương Cực-anh
Tớ đi thay quần áo nhé.
Trương Cực-anh
//Thắt dây giày.//
Trương Tuấn Hào-anh
Anh chuẩn bị xong rồi, Hàng Hàng đâu?
Trương Cực-anh
Để em hỏi thử.
Trương Cực-anh
TẢ HÀNG. XONG CHƯA VẬY?
Tả Hàng-cậu
//Đi xuống.// Để hai người đợi lâu, thật ngại quá.
Tả Hàng-cậu
Chúng ta đi thôi.
Một khoảng không im lặng.
Tả Hàng-cậu
//Xấu hổ.// Em...bộ này xấu lắm hả?
Trương Tuấn Hào-anh
Không, làm gì có. Rất đẹp.
Trương Tuấn Hào-anh
Không tin thì em nhìn mặt Trương Cực xem, anh không có nói bậy đâu.
Trương Cực-anh
//Mặt hơi ửng đỏ.// Trương Tuấn Hào!!?
Trương Tuấn Hào-anh
//Cười.// Được rồi, anh không chọc em nữa.
Trương Tuấn Hào-anh
Vậy, em chọn giày đi.
Tả Hàng-cậu
Dì Thành mua thật sự rất nhiều.
Trương Cực-anh
Làm quen với nó đi.
Tả Hàng-cậu
Đôi này đi. //mang vào//
Trương Tuấn Hào-anh
Đi thôi.
Trương Tuấn Hào-anh
Cùng em trai mới đến của nhà chúng ta đi ra ngoài nào.
Tả Hàng-cậu
"Dường như trong lúc mình không để ý, mình đã được họ chấp nhận rồi."
Tả Hàng-cậu
"Có thể gặp được những người tốt như thế này...tôi phải cảm ơn phần may mắn ấy."
Doãn Thiên
Ba. Đó là vị mà Đà Đà thích đấy. Chúng ta lấy nhiều tí đi.
Doãn Thiên
Đà Đà nhất định là sẽ rất vui.
Doãn Thiên
!!? A! Đó là...
Doãn Thiên
Anh trai đã giúp con lần trước. //nhìn thấy cậu.//
Doãn Thiên
Anh ơi!! //chạy lại//
Doãn Thiên
Anh...bên cạnh anh ấy còn có hai anh trai nữa.
Sau khi đi lượn một vòng khắp siêu thị thì...
Tả Hàng-cậu
Xong rồi. Chúng ta năng suất quá đó chứ. Mới một lát mà đã mua xong hết nguyên liệu rồi.
Tả Hàng-cậu
//Tưởng tượng.// Ớt xanh xào thịt, cà chua xào trứng, sườn xào chua ngọt, cá kho.
Tả Hàng-cậu
Wow, thật là mong chờ bữa cơm tối nay ghê.
Trương Cực-anh
Trước hết hãy lau sạch nước bọt đi.
Trương Cực-anh
Em sẽ đi lấy một ít đồ ăn vặt.
Trương Tuấn Hào-anh
Hai đứa đi đi, anh sẽ ở đây đợi hai đứa.
Tả Hàng-cậu
Vâng. Bọn em sẽ về nhanh thôi.
Cậu và anh sóng vai nhau đu vào khu đồ ăn vặt.
Trương Tuấn Hào-anh
//Nhìn hai người họ, cười nhẹ.//
Tả Hàng-cậu
Jelly, cookie, socola que, kẹo sữa...tất cả đều lấy.
Trương Cực-anh
//Nhìn đống đồ trong giỏ.// "Mình có nên đi lấy chiếc xe đẩy nhỏ không nhỉ?"
Tả Hàng-cậu
Trương Cực, đi dạo siêu thị đúng là một việc làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc.
Trương Cực-anh
Này là hạnh phúc hả? Dễ thoả mãn vậy?
Tả Hàng-cậu
Đâu có liên quan tới cái đó.
Tả Hàng-cậu
Ví dụ như...đồ ăn vặt mình yêu thích ra một vị mới, hay mua được máy ép trái cây được giảm giá.
Tả Hàng-cậu
Thật ra là, trong mỗi góc của cuộc sống luôn cất giấu những hạnh phúc giản đơn như thế.
Trương Cực-anh
//Nhìn cậu.//
Tả Hàng-cậu
Quan trọng nhất là, có thể cùng người mình thích, cùng nhau chọn những món đồ yêu thích.
Trương Cực-anh
!!? //Tai đỏ lên, bất ngờ.//
Trương Cực-anh
"Đây là ý gì? Đột nhiên...bị tỏ tình!?"
Trương Cực-anh
Tả...Tả Hàng.
Trương Cực-anh
Cậu nói... người cậu thích?
Tả Hàng-cậu
Đúng vậy. Nhớ lại lúc nhỏ, tớ thường hay cùng với mẹ đi dạo siêu thị lắm. Thật sự là hạnh phúc lắm luôn.
Trương Cực-anh
"Thì ra người cậu ấy thích là chỉ người nhà. Mình tự dưng căng thẳng làm gì."
Tả Hàng-cậu
A! Kẹo mút que hoạt hình thập cẩm.
Tả Hàng-cậu
Nhưng mà...sao đặt ở vị trí cao như vậy. Khó lấy quá.
Tả Hàng-cậu
//Nhón chân lên.// Còn thiếu chút nữa.
Trương Cực-anh
//Nhìn cậu, lại gần, đứng sát vào cậu.//
Trương Cực-anh
//Với tay nhẹ nhàng lấy hột kẹo xuống.//
Tả Hàng-cậu
//Ngạc nhiên.// !!?
Trương Cực-anh
Chụp lấy. //ném nhẹ cho cậu//
Tả Hàng-cậu
//Chụp lấy, mặt hơi đỏ.//
Tả Hàng-cậu
C...Cảm ơn cậu.
Tả Hàng-cậu
"Gần quá...vừa nãy..."
Trương Cực-anh
Cậu có biết vừa rồi bộ dạng với không tới món hàng của cậu, làm tớ liên tưởng đến cái gì không?
Trương Cực-anh
Corgi chân ngắn.
Trương Tuấn Hào-anh
A! Hai đứa quay về rồi.
Trương Tuấn Hào-anh
!? Trương Cực, sao trên đầy em lại có một cục u vậy?
Trương Cực-anh
Em không sao.
Trương Tuấn Hào-anh
Chúng ta đi thôi.
Ba người ngồi vào xe buýt, Tả Hàng ngồi cạnh Tuấn Hào, còn Trương Cực ngồi đối diện.
Tả Hàng-cậu
Chúng ta mua nhiều đồ thật.
Trương Tuấn Hào-anh
Phải đó.
Trương Tuấn Hào-anh
Đúng rồi, nghỉ hè sắp kết thúc. Hàng Hàng, sau này em sẽ học trường nào?
Tả Hàng-cậu
Là trường Tây Thành Nhất Trung, em học lớp 10.
Trương Tuấn Hào-anh
Hàng Hàng, chúng ta học cùng một trường đấy.
Trương Tuấn Hào-anh
Lớp 12 tụi anh có quy định thời gian đến trường tương đối sớm, cho nên sau này em có thể cùng Trương Cực đến trường.
Tả Hàng-cậu
!? Trương Cực, cậu cũng học ở Nhất Trung sao?
Trương Tuấn Hào-anh
Ừm. Nó giống với em. Đều học lớp 10.
Tả Hàng-cậu
"Trời ạ... Không riêng gì ở chung nhà sớm chiều với nhau mà ở trường còn phải thường xuyên nhìn thấy tên này nữa."
Trương Tuấn Hào-anh
Đúng rồi, em có muốn đi xem trường không?
Xe buýt đến ga, cả ba người cùng nhau xuyến xe, đi đến cổng trường Nhất Trung.
Tả Hàng-cậu
!!?? //Ngạc nhiên nhìn ngôi trường.//
Ngôi trường rộng lớn với các khu cây xanh mơn mởn, sân trườn rộng rãi, thoáng đảng. Các toà nhà lớp học vô cùng to.
Trương Tuấn Hào-anh
Xem ra em rất thích nhỉ.
Trương Tuấn Hào-anh
//Chỉ qua trái.// Đây là tầng lầu dạy học của lớp 10, 11 bọn em.
Trương Tuấn Hào-anh
//Chỉ qua phải.// Lớp 12 của bọn anh là ở bên đây, cách khu các em sống một sân bóng.
Trương Tuấn Hào-anh
Trương Cực rất thích đánh bóng, cho nên bọn anh thường xuyên đến sân bóng này. Em có thể tới đây để tìm bọn anh.
Tả Hàng-cậu
Vâng. Em biết rồi.
Trương Tuấn Hào-anh
Vậy hôm nay chúng ta về nhà trước nhé. //nhìn cậu//
Tả Hàng-cậu
//Cười nhẹ.// Vâng.
Trương Cực-anh
...//Im lặng.//
Trương Cực-anh
//Nhìn 2 người họ.//
Trương Cực-anh
"Bầu không khí này, có gì đó không thoải mái."
Comments