Chương 4: Bar

Mỗi ngày quần áo đều bị đạp, vì thế trong cặp hắn luôn dự phòng một bộ quần áo khác. Khi hắn quay về lấy quần áo thay cũng không thấy anh đâu.

Cho đến khi về lớp một lần nữa, hắn đã thay quần áo sạch sẽ.

Thấy hắn vào lớp trễ giáo viên cũng không nói gì.

Liếc qua thấy anh xoa xoa môi đến đỏ lên hắn vô thức quay đầu đi.

Không thể không công nhận khuôn mặt của tên khốn này cũng có chút xíu dễ nhìn, nếu không trưng ra cái bản mặt kiêu căng ngạo mạn kia chắc chắn sẽ rất thu hút người khác.

Tinh Lam đã quay lại trạng thái ban đầu, anh vươn tay ném thuốc mỡ qua cho hắn.

"Thuốc mỡ, tôi dùng rồi, còn lại cho cậu."

Sau đó lạnh nhạt quay đầu đi cứ như người vừa làm nũng trong nhà vệ sinh không phải anh vậy.

Hắn nhìn thuốc mỡ bị ném qua, cau mày.

Cuối cùng hắn vẫn là ném thuốc mỡ vào ngăn bàn không dùng đến nó.

Tay hắn cầm bút làm bài, nhưng trong lòng lại như có một cuộn len rối gỡ không ra.

Đến giữa tiết nữ chính Hạ An lại đến bên bàn Hắc Tẫn, thấy hắn lại bị thương cô nàng cau mày tức giận:

"Ai đánh cậu? Nói cho tôi đi, tôi sẽ báo cáo giáo viên!"

Mà Hắc Tẫn chỉ trầm mặc cúi đầu không nói gì, xem con nhà người ta như không khí.

Anh ngồi bên cạnh không khỏi cảm thấy danh tiếng hắn xấu một phần cũng là vì đây.

Anh gõ gõ bút trên mặt bàn liếc nhìn nữ chính vạn nhân mê mà suy nghĩ, âm thanh lạch cạch phát ra.

Hạ An bây giờ mới để ý tới bạn học có vẻ đáng tin cậy bên cạnh, nàng vừa mới chuyển đến lên cũng không biết danh tiếng của Lâm Ngọc ở trường.

Cô nàng thấy đôi môi anh đỏ lên cùng với bên khóe môi bị rách, nghi ngờ nhìn giữa hai người.

Đầu óc cô nàng không xa vời đến thế, thấy anh có vẻ rất dễ gần, cô nàng là người làm theo trực giác của bản thân:

" Chào cậu, tớ là bạn của Hắc Tẫn, hiện tại cậu ấy có chút không khỏe, nếu cậu ấy có giấu hiệu gì cậu có thể chút ý một chút không."

Cô nói một tràng dài, quả thực là thiết lập của nữ chính thánh mẫu, không trách Hắc Tẫn lại thích cô đến như vậy.

Anh cũng không ngờ cô nàng sẽ trực tiếp đưa ra lời đề nghị với chính người đã gây ra chuyện, vì thế trầm mặc một lát không đáp.

Hắc Tẫn bên cạnh đã xen vào: "Không cần."

Anh vừa nghe hắn nói lại lập tức không nghĩ nữa, anh quay đầu bỏ mặc hắn nhìn phía nữ chính: "Được, tôi sẽ chú ý."

Anh cũng khá thích mấy bạn nhỏ biết quan tâm chăm sóc bạn bè như vậy, cũng biết cô chỉ tốt bụng muốn giúp Hắc Tẫn đến cùng mà thôi chứ không có ý gì khác.

Anh nhẹ giọng đáp ứng sau đó không nói gì thêm mà lấy sách bài tập ra giải quyết.

Hắc Tẫn bị xem như không khí cảm thấy bực dọc, tên Lâm Ngọc này chăm sóc hắn cái quái gì chứ, chăm sóc bằng nắm đấm sao.

Hạ An rất vui vẻ vì anh đã đáp ứng, lập tức có thêm thiện cảm với anh, cô nói hai ba câu dặn dò với Hắc Tẫn xong liền quay về chỗ ngồi.

Thực chất Hắc Tẫn cũng cảm thấy khá phiền vì có cái đuôi lẽo đẽo theo sau mình như thế.

Lần trước hắn được cô giúp đỡ, nhưng chỉ cảm thấy cảm kích trong lòng rồi thôi.

Nhưng không nghĩ tới cô lại bám dai như vậy.

Chuông vào với rất nhanh lại vang, hai người cũng không nói gì cho đến khi hết giờ.

Tinh Lam vốn định về sớm nhưng lại bị mấy bằng hữu của Lâm Ngọc giữ lại đánh bóng rổ, giờ ra chơi đã không đánh hiện tại còn từ chối nữa có chút không thích hợp, anh để cặp ở trên lớp rồi đi xuống sân bóng cùng bọn họ.

Hắc Tẫn cũng không vội về, hắn muốn giải quyết xong bài tập nâng cao rồi mới về.

Hắn thấy Tinh Lam đã xuống sân bóng, nhịn không được lấy cún bông ra, không xem thì thôi chứ nhìn vào cún bông khiến hắn hoảng hốt.

Cún bông đã được giặt sạch sẽ, vì đã rất cũ nên nếu để vào máy giặt sẽ khiến nó co bông hoặc đứt chỉ, vì thế đây chỉ có thể là giặt tay hơn nữa vết rách đã được tỉ mỉ khâu lại, rất gọn gàng còn gọn gàng hơn lúc trước...

Hắn nhìn cún bông còn như vương chút mùi trà trong tay, nhịn không được đi đến bên cửa sổ nhìn xuống sân bóng.

Tinh Lam đã sắn tay áo lên làm một đoạn tay trắng nõn lộ ra, khuôn mặt cũng có chút đỏ lên vì nóng, đã rất lâu rồi anh không chơi bóng rổ nên hiện tại có chút loạng choạng.

Rốt cuộc cậu ta muốn làm gì? Không phải lúc trước cứ gặp hắn là ngứa mắt sao.

Hắc Tẫn lẵng lặng từ xa nhìn Tinh Lam qua cửa sổ, tay không tự chủ được mà nắm cún bông đặt lên trên đầu mũi.

Đánh xong mấy trận Tinh Lam về phòng lấy cặp, lúc này đã không thấy bóng dáng Hắc Tẫn đâu nữa, chỉ có rèm cửa bên cửa sổ tung bay theo gió.

Hôm nay anh cảm thấy rất thoải mái, đã rất lâu rồi anh chưa buông thả bản thân như vậy.

Đến lúc ra khỏi cổng trường, trời đã ám màu vàng cam, anh gọi tài xế không cần đến đón mình mà đi bộ về nhà.

Nhà anh cũng không quá xa đây nên đi một chút để tập luyện thể lực cũng tốt, trên đường tiện thể ghé vào cửa hàng mua bình nước thủy tinh cùng một số loại quả khô cùng trà, làm giáo viên quả thực không thể thiếu thứ này.

Đi đến gần một con hẻm, anh đã nghe thấy tiếng động lớn.

Không muốn lo chuyện bao đồng vì thế anh định trực tiếp bỏ đi, không nghĩ tới một người trong đó hốt hoảng chạy ra đụng trúng anh khiến anh suýt nữa thì té ngã.

Ổn định lại thân thể, vừa ngẩng đầu nhìn vào hẻm nhỏ liền thấy một thân ảnh cao ráo sạch sẽ, ánh mắt trầm ổn đang nhìn anh.

Tinh Lam: "..." Cái khí chất này, không phải nam chính Kiện Phong còn ai vào đây nữa.

Tên này ngoài mặt là học trưởng dễ gần hòa đồng nhưng ai biết bên trong lại như kẻ điên, hiện tại thành tích ở trên trường còn là đầu bảng, sau khi lớn lên lại hô mưa gọi gió trong giới kinh doanh.

Anh cũng không muốn lăn vào mớ len rối chỉ đơn giản mà lướt qua như chưa nhìn thấy gì.

Kiện Phong thấy anh bình tĩnh rời đi, cậu ta chỉ liếc mắt nhìn qua rồi cầm khăn lau tay.

Về đến nhà, hôm nay cha anh còn đang ở công ty tới tối muộn mới về, mẹ thì đã đi đâu đó rồi.

Vừa vào phòng anh liền chạy vào phòng tắm, đánh mấy trận bóng mà mồ hôi dính nhớp nháp rất khó chịu.

Tắm xong vừa cầm khăn tắm vừa bắt đầu pha trà, hai ngày không uống quả thực có chút thèm.

Trong phòng tràn ngập mùi trà thoang thoảng, Tinh Lam ngồi trên giường nhấp một ngụm trà.

Tay cầm điện thoại mấp máy, có lẽ nhóc Lâm Ngọc này không kết bạn với cún con, anh tìm trong nhóm lớp tìm thấy tên Hắc Tẫn ở cuối.

Không để avatar cũng không đăng gì cả, có lẽ vào đây cũng chỉ để lấy bài tập.

Tinh Lam nhấn vào ảnh đại diện mặc định kia, phân vân có lên kết bạn hay không, anh nghĩ nếu mình có kết bạn hắn cũng không chấp nhận.

Vì vậy liền quăng điện thoại lên giường tiếp tục nhấp trà.

Mới thả xuống không được bao lâu liền có tin nhắn đến, là bạn của Lâm Ngọc rủ anh đi bar, vốn định từ chối theo bản năng nhưng nghĩ đến hiện tại mình đã sống một cuộc đời khác không còn bị ép buộc làm những điều mình không thích.

Thực ra anh cũng chưa từng đến bar lần nào cả, vì cha mẹ trước kia của anh nghĩ nơi đó không phải dạng tốt đẹp gì.

Tin nhắn từ chối được xóa đi, sau đó liền gửi đến một tin nhắn hỏi vị trí, người kia đáp quán cũ.

Anh cũng không biết quán cũ là chỗ nào, mò mẫm lịch sử trò chuyện mãi mới tìm ra được tên quán bar.

Vị trí quán bar nằm ở một nơi khá vắng vẻ, nhưng bước vào lại rất đông đúc náo nhiệt, tiếng nhạc lớn cùng với mùi cồn pha lẫn khiến anh có chút hối hận.

Định quay người dứt khoát đi về, xui hơn là đã bị một người bạn của Lâm Ngọc nhìn thấy vẫy vẫy anh về phía bên này.

Tinh Lam chỉ đành nén cơn khó chịu đi qua bên cái bàn khá đông người, đều là mấy người bạn không ra gì của Lâm Ngọc

Mới ngồi xuống, một người trong đó liền đưa ly rượu cho anh, anh nhận lấy nhấp một ngụm lấy lệ.

Hồi nãy có uống qua một bình nước trà lên hiện tại có chút no.

Người tên Kiến Văn thấy anh không có hứng uống liền bắt đầu gợi chuyện.

" Anh Ngọc, anh xử tên tên nhóc kia sao rồi?"

Không nghĩ tới cuộc trò chuyện của mấy đứa nhóc lại thẳng thắn như vậy, anh có chút bất nhờ siết chặt ly rượu trong tay.

Âm thanh lạnh nhạt như cách biệt với xung quanh.

" Chán rồi."

Mấy người xung quanh cũng không bất ngờ vì anh lại nhanh chán như vậy, ai mà chả biết tính tình của tên phú nhị đại này, mấy chuyện vặt vãnh đó làm sao đủ khiến hắn vui vẻ lâu dài.

Bọn họ không nói gì mà tiếp tục nhảy múa uống rượu. Tinh Lam ngồi trong một góc sô pha, anh như thể không hòa hợp được với không khí.

Kiến Văn thấy anh như thế liền đến ngồi gần anh, mùi nước hoa nồng nặc trên người hắn khiến anh không nhịn được nhăn mũi trong miệng hắn cũng đầy mùi rượu.

"Anh Ngọc, hình như lớp anh có học sinh mới chuyển đến phải không?."

Hắn đến rất gần làm Tinh Lam không chịu được mà lặng lẽ ngã lưng về ghế dựa, làm bộ tựa lưng không đáp lại hắn chỉ gật đầu coi như đáp.

Thấy anh không hùng hổ như mọi ngày hắn liền cảm thấy kì quái, mỗi lần bàn luận về gái hình như Lâm Ngọc đều có chút phấn khởi, nhưng hôm nay lại như gió thoảng qua tai.

Hắn không bỏ cuộc mà tiến gần tiếp tục nói: " Em nghe nói hôm nay cô gái đó làm thêm ở đây đó."

Tinh Lam bỗng dừng lại không tiếp tục nhích về phía sau nữa, hình như đã đến đoạn nam nữ chính gặp nhau rồi.

Anh thực sự không muốn quan tâm đến toàn bộ cốt truyện, vì anh có tham gia hay không nó vẫn cứ chạy rồi đến một cái kết cục đẹp mà thôi, mọi thứ không liên quan đến anh.

Chỉ là anh nhớ tới hôm nay Hắc Tẫn cũng ở đây thì phải, hắn rất sắc bén cũng không dễ lừa, nhưng vì muốn trả lại ơn cho nữ chính.

Khi biết nữ chính ngày đầu tiên làm việc trong một quán bar, hắn liền có chút lo lắng mà đi theo cô.

Không nghĩ tới nữ chính bị mấy tên lưu manh bắt nạt ép rượu, cô nàng sợ hãi điên cuồng từ chối.

Tên lưu manh trực tiếp ép cô uống, nào ngờ chưa kịp đụng vào Hắc Tẫn đã nhanh tay hơn mà cướp lấy uống hết, mấy người kia cho rằng hắn là bạn trai cô vì thế cảm thấy không còn thú vị nữa.

Ai mà ngờ đấy là ly rượu đã pha dược nên không bao lâu hắn liền cảm thấy khó chịu, trực tiếp kéo nữ chính vào phòng vệ sinh muốn làm chuyện kia.

Vai phụ cũng chỉ là vai phụ mà thôi, Hắc Tẫn còn chưa kịp kéo cô nàng vào phòng vệ sinh đã bị nam chính thấy được mà đấm hắn một cái ngất lịm.

Nữ chính thấy hắn ngất đi cũng hoảng sợ, cô gọi bảo vệ thuê phòng nhấc hắn vào.

Cứ thế hắn ngủ qua một đêm ở khách sạn.

Cùng lúc đó, âm thanh ồn ào ở phía bên cạnh truyền đến, Tinh Lam ngẩng đầu nhìn vào đám người, mơ hồ thấy nữ chính bị kẹp ở giữa, xung quanh là mấy thằng nhóc lưu manh đang không ngừng động tay động chân.

Tinh Lam:”…” lần đầu đi bar lại gặp tình huống này...Tinh Lam quả thực không muốn lo chuyện, vì cô nàng cũng sẽ đâu vào đó không miếng sứt mẻ nào.

Nhưng trong lòng lại vướng bận nghĩ đến cún nhỏ sẽ tiếp rượu thay cô nàng, còn bị nam chính đánh cho một cái.

Anh nhịn không được đứng dậy đi thẳng qua bên đó.

Kiến Văn thấy anh không nói không rằng đột nhiên đứng dậy rời đi, hắn có chút hoảng hốt đi theo anh.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play