Cún Con Hay Sói Đói?

Cún Con Hay Sói Đói?

Chương 1: Anh

Âm thanh cãi vã ồn ào chui vào tai Tinh Lam khiến anh không nhịn được nhíu mày.

Anh chậm rãi mở mắt để đồng tử thích nghi với ánh sáng, ngay khi tầm mắt nhìn được rõ ràng, anh có chút sững sốt.

Trong con hẻm tối, một thiếu niên khuôn mặt lấm lem còn có chút non nớt của tuổi thiếu niên đang quỳ bò trên mặt đất dơ bẩn.

Hắn cố gắng vươn cánh tay bầm tím muốn với lấy con cún bông có chút cũ kĩ rách nát trên mặt đất, nhưng lại bị một bàn chân dính đầy nước cát dẫm xuống.

Âm thanh nhẫn nhục cầu xin của thiếu niên vang lên: " Làm ơn trả lại nó cho tôi"

Nhưng đổi lại là một tràng cười đầy khinh bỉ của mấy đứa nhóc xung quanh.

Tên nhóc dẫm tay hắn nghiến mạnh chân: " Cái rẻ rách này quan trọng với mày lắm sao, nếu đã như thế đốt quách đi cho rồi."

Nói xong hắn liền cầm con cún bông trên mặt đất lên.

Tinh Lam: "..."

Khóe môi anh giật nhẹ.

Anh nhớ mình đang đi chôn cất Tiểu Hắc... Không phải, hình như trong lúc thất thần anh đã bị xe tông.

Vừa ý thức lại lần cuối cùng mình ở thế giới kia, một chuỗi kí ức như sóng triều ập vào trong đầu khiến đầu anh như muốn nổ tung, anh há miệng hít sâu vài hơi.

Một người bên cạnh thấy sắc mặt anh không tốt lắm liền chọc nhẹ vào vai anh hỏi:

"Anh Ngọc, anh làm sao vậy?"

Tinh Lam không vội đáp, anh mất một lúc để tiêu hóa những gì vừa xuất hiện trong đầu.

Nghe thấy người bên cạnh gọi mình là "anh Ngọc", cùng với hoàn cảnh trước mắt...

Hình như cái này gọi là xuyên sách thì phải.

Quả thực anh rất dễ nhận ra ngay, vì mấy cảnh có cậu thiếu niên ôm con cún bông rách nát kia, anh đều nhớ rõ như in, đều đọc không sót chữ nào.

Giờ thì hay rồi anh thậm chí còn xuyên vào tên có kết cục bi thảm - Lâm Ngọc, lúc đọc tới đoạn này anh có chút hậm hực trong lòng, tên này một ngày không gây chuyện với vai phản diện sẽ ngứa tay.

Hắn là tên nhóc phú nhị đại nổi tiếng trong trường, cũng là đại ca cầm đầu nhóm lưu manh.

Còn khiến anh hậm hực hơn là tên nhóc này còn âm thầm cùng nhóm anh em chuyền tai mọi người nói vai phản điện bị bệnh tâm thần có thể phát bệnh bất cứ lúc nào.

Cha mẹ hắn đầu tư vào trường học rất nhiều, vì thế cáo mượn oai hùm được đà lấn tới mà không để ai vào mắt.

Tinh Lam chìm trong suy nghĩ, người bên cạnh mãi mà không nhận được câu trả lời của anh, hắn cũng không nói gì mà lấy ra bật lửa trong túi quần định đưa cho người tên Thí Hồng kia.

Chưa đợi Thí Hồng lấy được bật lửa, một bàn tay thon dài duỗi ra trực tiếp đoạt lấy chiếc bật lửa.

Người bên cạnh cũng có chút sửng sốt, nhìn thấy là anh Bình, hắn rất nhanh miệng nịnh nọt nói:

" Anh Ngọc muốn tự mình đốt sao, vậy giao cho anh." Thí Hồng đang cầm con cún bông trong tay cũng tự giác đưa qua.

Dáng vẻ người tên Thí Hồng này to lớn hơn anh một cái đầu, thậm chí anh cảm thấy hắn có thể một tay áp được anh.

Tinh Lam liệt mặt không nói câu nào mà lặng lẽ nắm bật lửa cùng cún bông trong lòng bàn tay.

Người trên mặt đất thấy là Lâm Bình cầm, hắn theo bản năng dùng hết sức vùng lên trên mặt đất muốn liều mạng với anh.

Nhưng còn cách chưa đến vài cm đã bị hai người trong đó giữ chặt tay chân áp lại xuống mặt đất.

"Trả tôi!"

Âm thanh hắn như kẹt ở cổ họng, con mắt đen nhánh hiện lên một tia điên cuồng, gắt gao nhìn vào thứ trong tay người trước mặt.

Anh bình tĩnh đánh giá thiếu niên trên mặt đất, cảm thấy có chút gợi đòn, anh dùng lưỡi đẩy đẩy vòm họng.

" Muốn sao?" Âm thanh nghe rất trong trẻo của thiếu niên, mà trong đó lẫn chút lạnh lùng xa cách không phải của Lâm Ngọc ngày thường.

Tinh Lam nhìn xuống thiếu niên trước mặt, có chút thất thần, mặc dù khuôn mặt lấm lem vô cùng, nhưng vẫn thấy được nét tuấn tú.

Ánh mắt này thật giống với Tiểu Hắc khi mới được anh nhặt về, hắn dùng ánh mắt như thế nhìn anh quả thực khiến anh không nhịn được muốn xoa đầu nhỏ của hắn.

Anh biết tình cảnh hiện tại của mình, nhưng vẫn nhịn không được mà nổi lên tâm tư muốn trêu chọc cún con:

" Gọi tôi một tiếng anh, tôi sẽ trả lại cho cậu"

Người trước mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Tinh Lam, hắn cắn răng nhẫn nhịn đến cơ thể run lên.

Đó là thứ duy nhất mẹ hắn để lại, cũng là hy vọng tồn tại đến giờ phút này của hắn.

Hắn thầm điên cuồng trong lòng, tại sao mấy người đáng chết này năm lần bảy lượt ép hắn, thậm chí khi hắn đã mở miệng cầu xin, bọn họ vẫn muốn cướp đi thứ đồ không đáng giá của hắn.

Mái tóc dài đen nhánh che đi điên cuồng dần nổi lên trong mắt hắn.

Tinh Lam thấy hắn cúi đầu trầm mặc chỉ để lộ đỉnh đầu, trái tim không hiểu sao có chút xao động.

Rõ ràng rất muốn, nhưng lại không chịu khuất phục.

Anh ngồi xổm xuống vươn tay làm bộ như đang nắm đầu hắn lên, nhưng động tác lại như đang trấn an một con thú nhỏ, ngón tay như có như không xoa nắn mái tóc mềm mại.

Hắn bị ép ngẩng đầu lên đối diện với anh.

Đối diện với ánh mắt tĩnh lặng không chút gợn sóng, hắn nhìn thấy được chính mình trong mắt anh.

Hận thù trong mắt hắn dâng lên như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.

Anh nhìn thấy được hận thù không hề che giấu trong con mắt hắn, tay lại nhẹ nhàng xoa vài cái như thể an ủi.

Hắn không chú tâm đến cái tay dơ bẩn trên đầu mình, chỉ chăm chăm nhìn vào anh.

Nhìn cún nhỏ không thể thuần phục trước mắt, anh giơ cún bông lắc lắc ở trước mặt hắn, giọng nói nhẹ nhàng có chút bỡn cợt:

" Nếu không tôi sẽ đốt nó thành tro."

Người trước mắt lấy lại tinh thần, con ngươi đen tối không rõ nhìn vào con cún bông lắc qua lắc lại trước mắt.

Hắn chậm rãi hít sâu một hơi, hắn chỉ cần nhẫn nhục một chút, đợi khi nào hắn có thể rời khỏi nơi này, đủ lớn mạnh, hắn nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần cho bọn họ.

Một từ như muỗi kêu phát ra từ cổ họng: "Anh"

Tinh Lam cố tình nghiêng đầu làm bộ chưa nghe rõ: " Hửm, tôi nghe không rõ."

Không khí lại trầm xuống, hắn biết người trước mắt chỉ đang trêu trọc mình, muốn nhìn thấy trò cười của hắn mà thôi.

Hắn bị ép đến muốn phát điên, nhưng hắn biết hiện tại mình không thể đọ lại được nhiều người như thế.

Đàn em bên cạnh thấy hắn im miệng liền đá vào chân hắn một cách tàn nhẫn, khiến hắn phải hít vào một hơi.

" Câm rồi à, Anh Bình bọn tao bảo mày đó."

Thấy hắn không muốn nói nữa, anh cũng không muốn nhìn mấy người kia đánh cún con cứng đầu này.

Hơn nữa một lát nữa nữ chính đi ngang qua sẽ thấy, anh còn chưa muốn gặp phiền đâu.

Anh thả tay nắm đầu hắn rồi đứng lên.

"Thật cứng đầu, đi thôi"

Đàn em xung quanh thấy anh cứ như thế mà bỏ qua, bọn họ đánh còn chưa có đã, nghe thế liền hắng giọng:

"Anh Ngọc, cứ thế mà bỏ đi sao, tên này..."

Lời còn chưa nói xong, đã bị cái liếc mắt lạnh lẽo của Tinh Lam dọa cho sợ hãi, ánh mắt không khác gì một giáo viên nghiêm khắc muốn dạy dỗ đám học sinh hư vậy.

Mấy người liền không nói gì thêm mà đi theo anh ra khỏi con hẻm, nhưng nào biết vừa mới thả tay tên nhóc kia ra, hắn đã như mũi tên lao thẳng về phía Tinh Lam.

Mấy đứa nhóc xung quanh còn chưa kịp phản ứng, mà Tinh Lam nào không biết tên nhóc này suy nghĩ gì, anh trở tay vật người ngã xuống.

Kỳ thật anh cũng không định vật tàn nhẫn như thế, nhưng hắn nhẹ đến sửng sốt, làm anh không khống chế được lực đạo, cú ngã này làm hắn thật sự không thể đứng dậy được nữa.

Dù sao hắn vẫn còn là một thiếu niên, mỗi ngày vết thương cũ còn chưa lành đã bị vết thương mới đè lên.

Cơ thể làm sao có đủ thời gian để khôi phục hoàn toàn?

"..." Xin lỗi, tôi không có cố ý.

Anh nhìn hắn quằn quại trên mặt đất, môi mím thành một đường.

Nếu bây giờ anh tiến lên đỡ hắn thì lại rất kì quái.

Mà Thí Hồng thấy hắn còn dám đánh lén, tức giận không thôi, hắn quay người tính giơ chân đạp.

Tinh Lam nhanh chân hơn, anh nhắm mắt đạp vào bụng hắn vài cái, điểu chỉnh lực đạo đủ để hắn rên lên mà không quá đau.

"Ngu xuẩn." Hai từ này một thầy giáo như anh nói ra có chút ấp úng, nhưng cũng may không ai để ý tới điều kì lạ đó.

Anh nhanh chóng kéo đám người rời đi, để lại cậu thanh niên nằm trên nền đất dơ bẩn.

Hắc Tẫn ôm bụng nhìn theo bóng lưng anh rời đi, đáy mắt hiện lên hận thù nồng đậm.

Hot

Comments

thick thụ dỏi đánh

thick thụ dỏi đánh

đẹp lắm con biết đánh nhau là Mama duyệt

2025-04-27

1

老虎 !!:lechinhh*。×`

老虎 !!:lechinhh*。×`

bình luận dạo aa~

2025-04-30

0

thick thụ dỏi đánh

thick thụ dỏi đánh

mama duyệt con rồi

2025-04-27

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play