Phía bên kia nữ chính lơm lớp lo sợ nhưng vẫn cứng rắn nói:
" Tôi không muốn uống."
Mấy tên nhóc lưu manh nào để cô có cơ hội trốn thoát, một tên trong đó tức giận quát mắng:
" Nhìn dâm đãng thế kia còn bày vẻ trong trắng, tao khinh!"
Hắn ghì tay sau ót cô nàng sau đó đưa rượu đến bên miệng cô, muốn ép cô nuốt xuống.
Không đợi ly rượu đến bên miệng cô, một người chen chúc từ trong đám người đi vào duỗi cánh tay ra trực tiếp dành lấy ly rượu.
Hắn còn chưa kịp phản ứng, trên đầu bỗng nhiên ẩm ướt nhỏ giọt.
Tinh Lam thẳng tay cầm ly rượu đổ lên đầu hắn.
Tên kia sửng sốt không thôi, tay đang ghì chặt cái ót Hạ An cũng buông lỏng, mấy người xung quanh cũng bất ngờ không kém.
Hắn ý thức được bản thân bị sỉ nhục, là tên to gan nào dám đổ rượu lên đầu hắn!
Vừa quay đầu liền chạm vào ánh mắt lạnh băng từ trên cao nhìn xuống của Tinh Lam.
"Lại là mày Lâm Ngọc, sao mày cứ thích gây chuyện với tao như thế."
Tinh Lam hoang mang vì hắn biết mình, anh nhìn hắn mấy cái để tìm trong kí ức, quả thực là đã từng gặp mặt, nhưng cũng chả tốt đẹp.
Lần đó là ở trong trường, tên này tên gọi là Trí Hạo, cũng là một kẻ một chín một mười với Tinh Lam, hắn vô cùng ngứa mắt với cái tên thiếu gia suốt ngày hống hách mắt cao hơn đầu này.
Trong một lần đi ngang qua nhau, Lâm Ngọc đã buông lời chế nhạo cái mũi hếch của hắn, hai bên liền lao vào đánh nhau.
Từ đó cứ mỗi lần gặp mặt là như chó với mèo, không bên nào chịu thua.
Tinh Lam không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy, còn vướng vào mớ quan hệ rắc rối mà Lâm Ngọc tạo ra.
Anh nhanh chóng ra hiệu cho nữ chính rời đi, chính mình cũng xoay chân.
Còn chưa kịp chuồn được mấy bước, Trí Hạo đã tức giận mà lao đến.
Kiện Văn đi theo anh nhanh chóng dơ chân chặn cho anh, hắn dùng rất nhiều lực, cơ hồ là khiến Trí Hạo ngã mạnh làm hắn hét lên một tiếng thảm thiết, mấy người bạn xung quanh hắn hoảng sợ mà tản ra.
Tinh Lam có chút bất ngờ quay đầu nhìn Kiện Văn, người tên Kiện Văn này cũng nhiệt tình quá rồi, anh không nhớ trong nguyên văn hai người này có qua lại không.
Anh nhìn hắn thật sự cảm kích mà gật đầu.
Kiện Văn thấy anh gật gật, có chút ngại ngùng mà gãi đầu.
Bảo vệ thấy bên này có động tĩnh liền chạy qua, thấy là khách quen đại thiếu gia nhà họ Lâm.
Cũng không rảnh lo người bị thương kia, đi lên nhẹ nhàng nói với Tinh Lam.
" Thiếu gia, ngài có gì không vừa ý sao?."
Mấy bảo an khom lưng cúi đầu, cha anh rất có tiếng trong giới làm ăn, thậm chí còn dính đến chuyện giang hồ thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn.
Tinh Lam nhìn mấy bảo an khom lưng về phía mình mà khó xử.
" Không có gì, chỉ không may xô xát chút thôi."
Nói xong liền rời đi cùng với nữ chính.
Trong một góc khuất, Hắc Tẫn nhìn mọi chuyện vừa xảy ra, quả thực hôm nay hắn đến đây là vì muốn trả ơn cô gái kia một cái, hắn nghe ngóng được hôm nay cô ngày đầu làm ở quán bar này.
Hắn biết rõ mấy cái nơi tràn đầy dơ bẩn này, lúc cô bị ép rượu hắn định tiến lên đỡ một cái cho huề ơn huệ, nhưng không ngờ anh lại xuất hiện do đó hắn chỉ đành lùi về một góc nhìn mọi chuyện.
Hắn hoài nghi lặng lẽ đi theo sau Tinh Lam.
Tinh Lam dẫn cô nàng đến nơi mà cô và nam chính sẽ gặp nhau, không muốn nói nhiều tính quay người rời đi, Hạ An nhìn anh cứ như vậy mà rời đi liền vội vàng kéo tay anh cúi đầu nhỏ giọng cảm ơn:
Hạ An: " Cảm ơn cậu, cậu là Lâm Ngọc phải không, tớ đã thấy tên cậu trên vở."
Cô nàng thật sự rất cảm kích Tinh Lam, cô nghĩ trực giác của mình không hề sai, cô vui vẻ nắm tay anh chặt hơn.
Anh nhìn bàn tay cô nàng nắm tay mình mà nhíu mày, cánh tay lặng lẽ rụt lại để ra phía sau, anh nhìn cô như đang nhìn một học sinh ngoan gương mẫu:
" Không có gì, tôi chỉ thấy tên kia trướng mắt lên đánh một cái thôi."
Tinh Lam thấy cô nàng như mấy học sinh của mình vậy, rất e thẹn đáng yêu, anh thuận miệng nhắc nhở Hạ An:
" Tốt nhất cậu lên bỏ công việc này đi, quán bar không phải nơi thích hợp."
Hạ An thấy anh quan tâm vội gật đầu, cô nàng nở một nụ cười sáng nạn, mở miệng nhỏ cảm ơn lần nữa:
" Tớ biết rồi, cảm ơn cậu."
Đúng lúc này cửa nhà vệ sinh mở ra, Tinh Lam liếc qua thấy bóng dáng nam chính ở phía đó, anh không muốn lán lại lâu tránh cho làm đá cản đường, vì vậy bảo mình có việc đi trước.
Hạ An biết điều mà không níu anh lại, quay người đi đến nhà vệ sinh muốn rửa một chút mùi rượu dính trên áo.
Tinh Lam quay đầu thấy nam chính gặp được nữ chính, anh muốn quay lại chỗ Kiến Văn một chút, nhưng trên người dính mùi nước hoa cùng với mùi cồn rất khó chịu.
Hồi nãy đoạt lấy ly rượu không cẩn thận đổ một nữa vào tay, anh quay người đi lên phòng vệ sinh trên lầu ít người sử dụng.
Anh nhăn mặt mở vòi nước rửa đi rượu dính trên tay, cảm giác bị nhìn chằm chằm sau lưng càng rõ ràng, Tinh Lam quay đầu lại liền thấy Hắc Tẫn không biết đã đứng đó bao giờ.
Tinh Lam sợ hãi, lúc nãy anh đã nhìn chung quanh một vòng không thấy bóng dáng hắn, hiện tại hắn lại không tiếng động xuất hiện sau lưng mình.
Hắc Tẫn bình tĩnh đứng đó nhìn anh, hắn cũng không biết vì sao lại đi theo anh nữa, cứ như ma xui quỷ khiến.
Hai người cứ như thế đứng nhìn nhau, cho đến khi Tinh Lam lên tiếng đánh tan bầu không khí kì quái này.
Tinh Lam vờ như không biết, chọc một cái: " Sao cậu lại ở đây? Cậu theo dõi tôi?"
Hắc Tẫn vừa nghe đã hừ một tiếng không chịu thua chọc lại: "Cậu nghĩ cậu là ai, chỉ là trùng hợp thôi."
Tinh Lam nghe thế càng không tin, anh biết hắn sẽ xuất hiện ở đây, nào có trùng hợp cái rắm gì, nhìn cún con ăn có nói không anh cong cong mắt ép sát hắn muốn giơ tay xoa đầu nhỏ của hắn.
Chưa đợi anh chạm vào đầu, Hắc Tẫn đã nhanh chóng né sang một bên.
Nhìn ống tay áo dính chút rượu của anh, hắn bỗng nhiên cau mày, trên người anh còn có mùi nước hoa lẫn với cồn khiến hắn không hiểu sao có chút tức giận.
Hắn buông lời mỉa mai: " Thiếu gia Lâm đây quả thực rất biết lấy lòng phụ nữ, ra tay giúp đỡ cũng thật đẹp mắt."
Tinh Lam đang còn thẫn thờ vì không sờ được đầu cún con, nghe hắn nói như thế theo bản năng mà đáp:
" Đều là bạn học, giúp đỡ nhau là chuyện dĩ nhiên."
Hắc Tẫn bị câu này của anh làm cho muốn bật cười, giúp đỡ bạn bè? Từ khi nào mà anh lại tốt như vậy, còn biết giúp đỡ bạn bè.
Hắn còn muốn châm chọc vài câu, quay đầu lại liền thấy khuôn mặt thẫn thờ có chút mất mát của anh, hắn dừng lại một chút, lời muốn nói như kẹt trong cổ họng.
Hắn không biết bản thân mình bị sao nữa, gần đây người này càng ngày càng có những hành động kì lạ, tuy lạnh nhạt đi rất nhiều nhưng ánh mắt khi nhìn hắn như có khao khát gì đó.
Thực sự thì ai để ý một chút cũng có thể nhìn ra, vì từ lúc trong con hẻm kia người này không hề che giấu một chút nào cả.
Hắn giật mình hoảng hốt vì suy nghĩ của chính mình, cảm thấy thật ngu xuẩn khi nghĩ về nó.
Nhưng trong lòng hắn lại như có gì đó nảy mầm, nó giống như là khao khát trong mắt anh, chỉ là có gì đó đen tối hơn pha lẫn trong đó mà chính hắn cũng không rõ.
Bên ngoài cửa có âm thanh giày dép va chạm trên mặt đất, Tinh Lam bừng tỉnh nhận thấy, anh chớp lấy cơ hội kéo Hắc Tẫn đang bất thần vào buồng vệ sinh cuối cùng rồi đóng cửa lại muốn nhân cơ hội sờ vài cái.
Hắc Tẫn bất ngờ bị kéo vào còn chưa kịp định hình, thấy anh đè mình lên cửa ra dấu im lặng, hắn cau mày muốn tránh ra.
Chỉ là khi thấy ánh mắt chờ mong của anh hắn lập tức bị điểm huyệt.
Bên ngoài có vẻ là một cặp đôi, vì đây là quán bar lên mấy trường hợp play trong WC gì đó đều xảy ra thường xuyên, lần này như dẫm phải cứt mà gặp trúng.
Tiếng hôn chóp chép bên ngoài ngày một rõ ràng hơn, đôi tình nhân thế mà chọn buồng vệ sinh dối diện hai người bọn họ.
Tinh Lam đơ người, anh chưa bao giờ gặp trường hợp nào như thế, một ông chú 32 tuổi như anh từ trước đến nay cũng chưa có lấy một cô bạn gái huống chi là về phương diện kia.
Phía bên kia truyền đến tiếng cởi quần áo, sau đó dần vang lên tiếng va chạm rên rỉ của người phụ nữ.
Tinh Lam nào chịu được kích thích như vậy, anh hoảng sợ nhắm mắt lại nhưng nó lại khiến âm thanh như phóng to hơn
Anh sợ hãi ngồi thụp xuống nắp bồn vệ sinh không may tạo ra chút tiếng vang, động tác cặp đôi kia dừng lại chốc lát rồi lại không nghĩ nhiều mà tiếp tục hành động.
Hắc Tẫn cũng không nghĩ tới sẽ gặp loại chuyện này, hắn đứng trước mặt Tinh Lam, tính trực tiếp mở cửa đi ra ngoài, nào ngờ vừa mới chạm vào then cửa người ngồi trước mặt hắn đã sợ hãi mà túm lấy góc áo hắn.
Lúc này hắn mới nhìn thấy rõ được người trước mắt, đập vào mắt là hình ảnh khiến hắn choáng váng, người trước mắt không biết từ khi nào đã hoảng sợ đến bịt miệng lại sợ mình phát ra âm thanh gì.
Trong mắt hiện ra sợ hãi, khuôn mặt trắng nõn giờ đã đỏ một mảnh, đôi tai càng đỏ như muốn nhỏ máu.
Hắc Tẫn không ngờ một tên lưu manh trăng hoa như Lâm Ngọc cũng có một mặt này, hắn mở to mắt nhìn người trước mắt túm góc áo mình lắc đầu ra hiệu hắn đừng mở cửa.
Tinh Lam thật sự bị dọa sợ rồi, anh sợ nếu mở cửa đi ra lại thấy được mấy cảnh tượng xấu hổ kia, không màng tất cả mà vứt bỏ hình tượng hướng ánh mắt cầu xin đến Hắc Tẫn.
Hắc Tẫn nhìn anh đến hoảng hốt, nhìn ánh mắt sợ hãi như đang xin xỏ mình như thế, lý trí của hắn không hiểu sao mà muốn bắt nạt nhiều hơn, khiến anh phải bật khóc xin tha.
Hắn nuốt nước miếng, cảnh tượng trước mắt quá sức tưởng tượng, âm thanh bạch bạch bên kia vẫn vang dội khắp WC.
Tay như có quỷ khiến mà giơ lên bắt lấy tay đang che miệng của anh gạt xuống để nhìn rõ hơn.
Tinh Lam nào dám dộng, mặt anh giờ đã đỏ như trái cà chua, 32 năm làm thầy giáo liêm khiết trong sạch chưa từng nếm qua cũng chưa từng xem mấy cái thể loại phim kia.
Mà lần đầu tiên lại trong cảnh tượng xấu hổ, âm thanh còn chân thực như vậy, anh không chịu nổi rất muốn đào hố chui đầu xuống.
Hắc Tẫn nhìn rõ mặt anh, trong mắt không khỏi hiện lên một tia hứng thú, môi anh mím thành một đường, mắt đỏ lên có chút hơi nước.
Anh đã ngại tới mức muốn khóc rồi, Hắc Tẫn làm sao bỏ qua cơ hội, hắn giữ tay anh cúi đầu châm chọc bên tai:
"Thiếu gia Lâm ngại sao?"
Updated 27 Episodes
Comments
🐇 k thích 🥕 [鳳姮]
sống tới nay hơn 32 năm gòi nh chưa gặp trường hợp này bao giờ nên anh nhà bị sốc
2025-05-01
0
thick thụ dỏi đánh
đáng yêu đến chết người
2025-04-27
1
🐇 k thích 🥕 [鳳姮]
ai đó giải cú sự trong trắng này của thầy đii
2025-05-01
0