Buổi sáng ở trường vẫn nhộn nhịp như thường lệ, nhưng với Cap, mọi thứ đều nhạt nhòa.Cậu bước vào lớp, vứt cặp xuống bàn rồi gục đầu lên cánh tay, cố gắng phớt lờ sự ồn ào xung quanh
Nguyễn Quang Anh
Hôm qua cậu không trả lời tin nhắn
Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên cạnh.Cap hơi nhíu mày, quay sang. Là Rhy
Cậu ta đứng đó, tay cầm một chai nước, ánh mắt bình thản nhưng có chút gì đó dịu dàng
Hoàng Đức Duy
/chớp nhẹ mắt/
Hoàng Đức Duy
Tớ không để ý
Rhy không nói gì, chỉ đặt chai nước lên bàn cậu
Nguyễn Quang Anh
Uống đi
Nguyễn Quang Anh
Trời vẫn còn lạnh lắm
Cap nhìn chai nước ấm trên bàn, rồi lại nhìn Rhy.Không phải quá thân thiết, nhưng sự quan tâm này lại có chút kỳ lạ… và quen thuộc
Hoàng Đức Duy
Vì sao cậu lại quan tâm tớ vậy?/hỏi thẳng/
Rhy cười nhẹ, ánh mắt có chút bí ẩn
Nguyễn Quang Anh
Tại sao không?
Cap không biết phải đáp lại thế nào.Chỉ biết rằng, trong suốt cả buổi học hôm đó… cậu đã không còn gục đầu xuống bàn nữa
---
Giờ ra chơi, Cap bước ra hành lang, tựa người vào lan can.Cơn gió se lạnh lướt qua, mang theo mùi hương hoa sữa thoảng nhẹ. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay đỡ hơn hôm qua chứ?
Cap mở mắt, lại là Rhy.Cậu ta đứng ngay bên cạnh từ lúc nào, ánh mắt vẫn không có quá nhiều cảm xúc nhưng giọng nói thì nhẹ nhàng đến lạ.
Hoàng Đức Duy
Không biết nữa…/tựa cằm lên cánh tay/
Hoàng Đức Duy
Có lẽ là đỡ hơn một chút
Rhy khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Cậu chỉ đứng đó, yên lặng cùng Cap
Chẳng hiểu vì sao, Cap cảm thấy điều này lại dễ chịu hơn rất nhiều so với những lời an ủi sáo rỗng mà cậu đã nghe suốt thời gian qua
Cap ngạc nhiên quay sang nhìn, vừa hay bắt gặp ánh mắt Rhy ở khoảng cách gần. Một đôi mắt trầm lặng, như có một thế giới riêng mà Cap chưa từng bước vào
Có gì đó… rất ấm áp
Cậu chợt bật cười, lắc đầu
Hoàng Đức Duy
Cậu hay quan tâm người khác vậy à?
Nguyễn Quang Anh
Không
Nguyễn Quang Anh
Chỉ có cậu thôi
Cap khựng lại. Cậu nhìn Rhy, nhưng đối phương lại nhanh chóng quay đi, như thể chưa từng nói gì đặc biệt
Trong lòng Cap dâng lên một cảm giác kỳ lạ.Không phải rung động. Không phải khó chịu.Chỉ là… một chút xao động không tên
Và Cap không biết rằng, chính từ khoảnh khắc này, cậu đã vô tình bước vào một vòng tròn định mệnh — nơi mà đến cuối cùng, tất cả sẽ chỉ còn lại đau thương
Comments