Bầu trời xám xịt như báo hiệu trước một cơn giông bão
Rhy và Cap đứng đối diện nhau giữa con đường vắng, không ai chịu rời đi trước. Sự im lặng kéo dài đến ngột ngạt, trước khi Rhy là người lên tiếng
Nguyễn Quang Anh
Mày có gì muốn nói với tao không?/giọng trầm xuống, nhưng rõ ràng là đang cố kiềm chế cảm xúc/
Hoàng Đức Duy
/nhíu mày/
Hoàng Đức Duy
Nói gì?
Nguyễn Quang Anh
/siết chặt tay/
Nguyễn Quang Anh
Y/N sắp về rồi đúng không?
Cap thở hắt ra một hơi, chậm rãi gật đầu
Hoàng Đức Duy
Ừ, ngày mai
Rhy bật cười, nhưng trong mắt không hề có ý cười
Nguyễn Quang Anh
Vậy còn tao?
Cap nhìn cậu, không đáp
Sự im lặng ấy như một lưỡi dao đâm thẳng vào lòng Rhy
Cậu nghiến răng, giọng nói trở nên nghẹn ngào:
Nguyễn Quang Anh
Vậy trước giờ tao là gì của mày?
Lần này, Cap không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cậu siết chặt tay, giọng bỗng lớn hơn hẳn:
Hoàng Đức Duy
Tao chưa hề xác định mối quan hệ này!
Hoàng Đức Duy
Chỉ là do mày tự ảo tưởng thôi, Rhy!
Rhy như bị sét đánh ngang tai. Tim cậu nhói lên một cách dữ dội
Cậu nhìn Cap, đôi mắt đỏ hoe, từng nhịp thở trở nên nặng nề
Nguyễn Quang Anh
Vậy ra… tất cả những gì mày làm… chỉ là thương hại tao?
Cap mím môi, tay siết thành nắm đấm. Rõ ràng là cậu đang kiềm chế thứ gì đó bên trong mình—nhưng cuối cùng, cậu vẫn không thể thốt ra lời nào khác
Rhy bật cười, nước mắt cứ thế rơi xuống
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, Cap
Nguyễn Quang Anh
Từ nay tao sẽ không ảo tưởng nữa
Cậu quay người bỏ đi, từng bước chân nặng nề đến đau lòng
Cap đứng đó, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy khuất dần trong cơn gió lạnh. Bàn tay cậu vẫn siết chặt, nhưng cậu không thể đuổi theo, cũng không thể gọi Rhy lại
Vì ngày mai, Y/N sẽ trở về
Và giữa họ… chưa từng có một mối quan hệ nào ngay từ đầu
Comments