Phòng khách tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc.Cap ngồi một mình trên sofa, tay cầm ly cà phê đã nguội lạnh từ lâu. Trên bàn, chiếc điện thoại sáng màn hình — dòng tin nhắn cuối cùng từ Y/N vẫn hiện rõ:
Y/N
Xin lỗi anh. Em phải đi... Hãy sống thật tốt nhé
Đơn giản. Nhẹ nhàng.Nhưng nặng tựa cả tảng đá đè trong lồng ngực
Cap siết chặt chiếc điện thoại, đôi mắt đỏ hoe nhưng chẳng rơi nổi giọt nước mắt nào. Cậu cứ nghĩ bản thân mạnh mẽ, nhưng sự trống rỗng đang bào mòn từng chút
Gió bên ngoài thổi mạnh, cửa kính khẽ rung lên.Mưa bắt đầu rơi, từng hạt lách tách như ai đó gõ vào lòng Cap — gõ nhịp của cô đơn
Điện thoại lại sáng lên.Tin nhắn từ một cái tên mà cậu không ngờ tới: Rhy
Nguyễn Quang Anh
Cậu ăn gì chưa? Uống nước ấm vào nhé… ngoài trời lạnh lắm
Cap nhìn chằm chằm vào màn hình.Cậu chưa từng thân với Rhy, chỉ là một cậu bạn học cùng lớp… chẳng thân cũng chẳng xa.Nhưng giữa cơn bão lòng, một câu hỏi quan tâm giản đơn lại khiến tim Cap chùng xuống
Cậu không nhắn lại.
Chỉ lặng lẽ nhìn tin nhắn lần nữa… và mỉm cười, rất nhẹ
Dù chỉ là một câu quan tâm ngắn ngủi…Nhưng với Cap, vào khoảnh khắc này…Lại là một điểm sáng nhỏ giữa biển trời u tối
Comments
Cap dduj nát loofn Rhy
he lô tui là người tên caprhy nói chuyện với bà nè hihi
2025-04-11
1