Rhy quay sang nhìn Cap, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh chiều tà
Cap vừa xếp sách vở vào cặp, vừa đáp hờ hững:
Hoàng Đức Duy
Về nhà mày nữa hả?
Nguyễn Quang Anh
Không thích thì thôi/nhún vai, xoay người bước ra khỏi lớp/
Cap bật cười khẽ, đeo cặp lên vai rồi nhanh chóng đuổi theo
Hoàng Đức Duy
Làm gì giận? Tao có nói là không đi đâu
Rhy liếc mắt nhìn Cap, khóe môi hơi cong lên nhưng không trả lời. Hai người cứ thế bước đi song song trên hành lang, hòa vào dòng người tan học
---
Ban đầu Cap không nghĩ rằng mình sẽ thân với Rhy đến mức này
Cậu nhớ lại những ngày đầu, chỉ đơn thuần là vài câu quan tâm đơn giản. Nhưng rồi không biết từ lúc nào, cậu đã quen với sự có mặt của Rhy trong cuộc sống mình
Quen với việc sáng đi học đã thấy Rhy đứng chờ trước cổng.Quen với việc giờ ra chơi luôn có ai đó đặt chai nước lên bàn mình.Quen với việc mỗi chiều tan học lại cùng nhau bước về trên con đường quen thuộc
Và giờ đây, Cap còn quen cả với việc đến nhà Rhy như một thành viên trong gia đình
Mẹ Rhy
Vào đi con
Vừa bước vào nhà, mẹ của Rhy đã tươi cười chào đón Cap. Cô lúc nào cũng thân thiện với cậu, cứ như thể Cap là con trai thứ hai trong nhà
Cap mỉm cười chào lại, tiện tay nhận luôn ly nước từ tay bà
Hoàng Đức Duy
Dạ con cảm ơn!
Từ trong bếp, ba Rhy cũng cười vang:
Ba Rhy
Hôm nay ở lại ăn cơm luôn không?
Cap ngồi xuống ghế, liếc nhìn Rhy một cái rồi đáp:
Hoàng Đức Duy
Dạ để xem Rhy có đuổi con không đã
Rhy hừ nhẹ, không thèm trả lời, chỉ bước lên phòng mình. Cap bật cười, đặt ly nước xuống rồi cũng thong thả đi theo
---
Trong phòng, Rhy ngồi xuống giường, vươn vai một cái rồi nằm lăn ra
Cap ngồi xuống ghế, nhìn cậu ta với ánh mắt có chút bất đắc dĩ
Comments