Cửa phòng ngủ của Rhy bị đẩy ra. Một bóng dáng cao lớn bước vào, đôi mắt lướt qua người đang cuộn tròn trong chăn trên giường
Cap khoanh tay, tựa vào khung cửa, giọng trầm thấp nhưng đầy kiên nhẫn:
Hoàng Đức Duy
Dậy đi nhóc, trễ học bây giờ
Rhy rúc sâu hơn vào trong chăn, lầm bầm:
Nguyễn Quang Anh
Năm phút nữa...
Cap thở dài, bước tới giật chăn ra một nửa
Hoàng Đức Duy
Dậy đi, tao không gọi lần thứ hai đâu
Rhy nhíu mày, nhưng vẫn không chịu ngồi dậy. Cap nhìn bộ dạng lười biếng đó mà bật cười, giọng pha chút trêu chọc:
Hoàng Đức Duy
Hay muốn tao bế xuống giường như hôm qua?
Nghe đến đó, Rhy lập tức mở mắt, trừng Cap một cái rồi miễn cưỡng ngồi dậy
Nguyễn Quang Anh
Được rồi được rồi, tao dậy
Cap hài lòng, nhún vai rồi xoay người ra khỏi phòng
Hoàng Đức Duy
Xuống ăn sáng nhanh, tao chờ dưới nhà
---
Khi cả hai rời khỏi nhà, không khí buổi sáng vẫn còn chút mát lạnh. Cap bước đi song song với Rhy, thỉnh thoảng liếc nhìn cậu một chút
Bỗng nhiên, Cap lên tiếng:
Hoàng Đức Duy
À, tao mới nhận được tin nhắn từ Y/N
Bước chân Rhy thoáng khựng lại. Tim cậu như bị ai đó siết chặt
Nguyễn Quang Anh
...Vậy à?/giọng nhỏ đi hẳn, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường/
Cap gật đầu, vẻ mặt có chút trầm tư
Hoàng Đức Duy
Ừ, cổ bảo dạo này cuộc sống bên đó cũng ổn
Hoàng Đức Duy
Chắc vài tháng nữa sẽ về
Không hiểu sao, ngực Rhy bỗng dưng nặng trĩu. Cậu cúi đầu, đá nhẹ một viên sỏi trên đường
Nguyễn Quang Anh
Tốt nhỉ
Cap không để ý đến sự khác lạ trong giọng điệu của Rhy, chỉ cười nhẹ:
Hoàng Đức Duy
Ừ, cũng lâu rồi nhỉ...
Hoàng Đức Duy
Tao cũng không biết khi gặp lại thì sẽ thế nào nữa
Rhy im lặng, cảm giác trong lòng rối bời
Ngay từ đầu, cậu đã biết mình chỉ là một kẻ thay thế. Nhưng đến khi đối mặt với viễn cảnh Y/N quay về, cậu mới nhận ra… mình đã quá quen với sự hiện diện của Cap bên cạnh
Comments