[DUONGKIEU] Phủ Nhà Trần!!
CHƯƠNG 2 : LÀ VỢ, NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC SINH CON CHO CHÀNG.
Trong những ngày trời trở lạnh, sương mỏng giăng quá bậc thềm phủ Trần, Thanh Pháp nằm thiêm thiếp bên giường, tay ôm chặt chiếc chăn lụa đã sờn mép.
Chàng chưa từng hỏi nàng có lạnh không. Cũng chẳng từng đặt tay lên trán nàng khi nàng họ khan giữa đêm
Con Thắm hớt hải chạy vào, giọng the thé
Con Thắm
Cô ơi, cô ăn chút cháo đi kẻo lạnh bụng! Cháo mẹ hai nấu đó!
Bà Hai từ ngoài bước vào, tay cầm tô cháo nghĩ ngút khói
Bà hai
Con nhỏ này gầy quá trời rồi. Cứ nằm mãi thế này, lỡ ra...
Nguyễn Thanh Pháp
//gượng dậy, giọng yếu như sương đầu ngỏ//
Nguyễn Thanh Pháp
Không sao, con chỉ hơi mỏi thôi...
Tý Lác
//Đứng thập thò ngoài cửa, lí nhí//
Tý Lác
Cô Hai... Ờ... Con nghe... Nghe người trong phủ nói...
Tý Lác
Rằng cô Hai... Có thai...
Bà hai
//Đánh rơi cái muỗng xuống đất//
Bà hai
//Thì thầm,giọng run// Có thiệt không con
Thanh Pháp không nói. Nàng nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng mờ mịt đang xuyên qua kẽ lá, và khẽ đặt tay lên bụng mình. Một cái chạm nhẹ mà run rẩy.
Nàng chưa kịp vui, phủ Trần đã xôn xao.
Tin nàng mang thai đến tai phu nhân lớn chẳng qua một tách trà chiều .
Phu nhân lớn đặt chén trà xuống, nhìn chồng. Khẽ hỏi
Tuyết Giao ( mẹ)
Ông nghĩ... Đứa trẻ đó là của nó thật sao?
Hàn Tịch (cha)
//Cau mày// Bà đừng hồ đồ
Tuyết Giao ( mẹ)
Nhưng nó mang thai khi thằng Dương còn chẳng thèm ngó tới nó! Ông không thấy sao?
Ba Dương im lặng, ánh mắt sắc lạnh nhìn ra sân trước. Mưa đã bắt đầu lất phất. Trong lòng ông cũng vậy
Ở thư phòng, Đăng Dương ngồi trầm ngâm bên án thư. Bản sớ dở dang, chữ chưa ráo mực, mà lòng đã như có gió. Tâm Như nhẹ nhàng bước vào, đặt tách trà xuống.
Trần Tâm Như (em út)
Cô ấy có thai thật đó, Đăng Dương...
Trần Đăng Dương
//Ngẩng đầu, ánh mắt tối lại//
Trần Tâm Như (em út)
Người trong phủ nói... đứa trẻ không chắc là của anh
Trần Đăng Dương
//Siết chặt tay// Cô ấy không phải loại người như thế.
Trần Tâm Như (em út)
//Cười buồn// Nhưng anh chưa từng tin cô ấy mà, phải không?
Nàng vẫn ở lại, dù biết lòng mình không chạm được vào trái tim chàng.
Tối hôm đó, Thanh Pháp bị gọi đến chánh điện.
Phu nhân lớn không nhìn nàng. Giọng bà lạnh như gió đồng.
Tuyết Giao ( mẹ)
Nếu con sinh đứa nhỏ ra, mà không giống Dương, thì đừng trách ta tàn nhẫn.
Nguyễn Thanh Pháp
//Rưng rưng// Mẹ...
Tuyết Giao ( mẹ)
Đừng gọi ta là mẹ. Ta đã chọn một người khác. Là con gái nhà họ Lâm. Nó sẽ vào phủ làm thiếp trong vòng một tháng tới.
Thanh Pháp đứng lặng. Tim nàng như bị ai bóp nghẹn.
Nguyễn Thanh Pháp
"Ta là vợ. Mà không được quyền sinh con cho chàng sao?"
Nửa đêm, nàng ngồi nơi hiên, tay vuốt nhẹ lên tấm áo mỏng. Tý lén lút mang cho nàng bình nước ấm, mặt cúi gằm. Nhưng ngay khi nàng vừa quay lưng, nó đã lập tức quay về phòng phu nhân lớn, rỉ tai
Tý Lác
Cô Hai chắc chắn có thai thật rồi. Con nghe chính miệng bà Hai với con Thắm nói.
Tuyết Giao ( mẹ)
//Siết chặt tay// Tiếp tục để mắt đến nó.
Tý Lác
//Cúi đầu// Dạ. Con chỉ sợ đứa nhỏ không phải của thiếu gia...
Phu nhân lớn nhìn về phía ánh đèn le lói từ gian phòng phía xa, ánh mắt nặng nề.
Tuyết Giao ( mẹ)
Đừng để chuyện này đến tai bá quan. Danh dự phủ Trần không thể bị bôi nhọ.
Đăng Dương cuối cùng cũng bước vào phòng nàng.
Lần đầu tiên kể từ đêm thành thân.
Nàng đang ngủ. Tay vẫn đặt lên bụng như sợ mất đi thứ duy nhất thuộc về mình.
Chàng ngồi xuống bên mép giường. Ánh mắt chạm vào gò má gầy gò, cánh tay xanh xao, và đôi môi khô khốc kia. Lòng chợt đau nhói.
Chàng ngồi xuống bên mép giường. Ánh mắt chạm vào gò má gầy gò, cánh tay xanh xao, và đôi môi khô khốc kia. Lòng chợt đau nhói.
Chàng chạm nhẹ lên tay nàng. Nhẹ đến mức như sợ làm nàng tỉnh giấc.
Trần Đăng Dương
//Khẽ thì thầm// Pháp...
Lần đầu tiên trong đời, chàng gọi tên nàng.
Như gọi lại chính mình. Trong muộn màng.
Comments