[DUONGKIEU] Phủ Nhà Trần!!
CHƯƠNG 3: MỘT GIẤC MỘNG DÀI, MỘT MIỀN ĐẤT MỚI
Trời phủ Trần bấy giờ có mưa phùn nhẹ. Gió thổi qua mái ngói rêu phong khiến từng phiến lá khô vờn bay dưới sân như tiếng thời gian rơi rụng. Trong hậu viên, Thanh Pháp ngồi bên khung thêu, tay run run không cầm nổi mũi kim. Đầu óc nàng mơ hồ, cứ mãi nghĩ về lời phu nhân lớn đêm trước.
Nguyễn Thanh Pháp
//Thì thầm//
Nguyễn Thanh Pháp
Là vợ mà không được sinh con cho chàng... thì còn gọi là gì?
Từ xa, tiếng bước chân vội vã vang lên. Là con Thắm, tay ôm một xấp vải
Con Thắm
Cô ơi, phu nhân bảo đem mấy thứ vải này cho cô chọn thêu áo tặng tiểu thư Lâm... Nghe nói vào phủ tháng tới...
Nguyễn Thanh Pháp
//lặng người//
Nguyễn Thanh Pháp
À… ừ… cứ để đó đi.
Gió lùa qua cửa, lay động bức rèm mỏng. Thanh Pháp nhìn ra ngoài trời xám xịt, lòng càng thêm nặng trĩu. Phía xa xa, bóng thằng Tý đang thập thò ngoài vườn, tay ôm bó củi.
Tý Lác
Cô Hai, người ta nói trong phủ sắp có người mới… Cô đừng buồn…
Bà Hai, người giúp việc lâu năm, bước đến, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy ẩn ý
Bà hai
Ở phủ này, không có gì là không thể thay đổi đâu cô Hai à. Người ta thương thì một ánh mắt cũng quý, không thương thì đến đứa nhỏ trong bụng cũng thành gánh nặng…
Tại chánh điện, phu nhân lớn ngồi uống trà, bên cạnh là Minh Khôi, người con trai thứ hai.
Trần Minh Khôi (anh hai)
//Nhíu mày//
Trần Minh Khôi (anh hai)
Mẫu thân thật định đưa người họ Lâm vào phủ sao?
Tuyết Giao ( mẹ)
// Thản nhiên//
Tuyết Giao ( mẹ)
Con bé họ Lâm biết phép tắc, lại được lòng quan phủ. Hôn nhân là việc lớn, đâu thể để cho một đứa con dâu yếu ớt như nó sinh ra dòng chính?
Trần Minh Khôi (anh hai)
Nhưng… con thấy đệ con, Đăng Dương, dường như bắt đầu để tâm tới nàng ấy…
Tuyết Giao ( mẹ)
//Sắc mặt đổi//
Tuyết Giao ( mẹ)
Để tâm thì sao? Đăng Dương là đích tử, nó phải hiểu bổn phận. Tình cảm không sinh
Comments