[DUONGKIEU] Phủ Nhà Trần!!
CHƯƠNG 4: GIÓ LỊCH SỬ, MÁU VÀ NƯỚC MẮT
Trời sang tháng Ba, tiết trời se se, gió mang mùi ngai ngái của đất sau mưa xuân. Phủ Trần hôm nay rộn ràng khác lạ. Tin đồn thiếu gia Đăng Dương sẽ nạp thiếp — ái nữ của nhà Lâm, một dòng họ từng góp công phò vua thời Hậu Lê, đã lan khắp các dãy hành lang.
Trong gian nhà giữa, phu nhân ngồi bên án trà, đôi mắt sắc như gươm cũ phủ bụi
Tuyết Giao ( mẹ)
Con gái nhà họ Lâm đã học đủ lễ nghi, đức hạnh. Không có lý do gì để từ chối cả.
Trần Đăng Dương
//Đứng trước bà, đôi mắt trầm lặng, giọng dứt khoát//
Trần Đăng Dương
Mẫu thân, con đã có vợ
Tuyết Giao ( mẹ)
Con cưới nó chẳng qua vì nghĩa vụ. Một nữ tử như Thanh Pháp, lấy về chỉ để có danh là chính thất, sinh cho phủ một đứa nối dõi. Nhiệm vụ đó nó còn chưa làm được, giờ còn dám mang thai không rõ cội nguồn!
Trần Đăng Dương
Con tin nàng
Tuyết Giao ( mẹ)
Vậy con chấp nhận chống lại ta?
Tuyết Giao ( mẹ)
//Gằn từng tiếng//
Đăng Dương im lặng một lúc lâu, rồi cúi đầu.
Trần Đăng Dương
Nếu mẫu thân ép nạp thiếp, con nguyện ra khỏi phủ, không nhận bất kỳ danh phận nào nữa
Tuyết Giao giận đến tím mặt. Chén trà rơi xuống nền đá vỡ tan.
Trong góc khuất hành lang, một bóng người nấp sau cây cột — Lâm tiểu thư, sắc mặt tái nhợt, nắm tay siết chặt.
Tối đó, gió thổi lạnh qua hiên sau. Thanh Pháp ngồi co ro, tay đặt lên bụng đã bắt đầu nhô nhẹ. Trong lòng nàng chẳng rõ là sợ hay là lo. Tý lác bưng khay nước bước vào, ánh mắt không giấu nổi khinh miệt
Tý Lác
Cô Hai bây giờ oai dữ ha. Làm bao nhiêu người lao đao.
Nguyễn Thanh Pháp
//Nhẹ giọng//
Nguyễn Thanh Pháp
Ta chẳng làm gì sai.
Tý Lác
//nhe răng cười, giọng dẻo quẹo//
Tý Lác
Phải chi ai cũng nghĩ vậy. Có người nói… đứa nhỏ không phải của thiếu gia đâu.
Ngươi câm miệng! Một tiếng hét vang lên từ ngoài cửa.
Ông Mão, gia nhân già trung thành của phủ, tay chống gậy bước vào, ánh mắt đầy phẫn nộ.
Ông Mão
Mày ở đây bao nhiêu năm, mà lại dám xúc phạm chính thất phu nhân hả?
Tý Lác
Già rồi thì về nghỉ đi. Chuyện lớn để người trẻ lo.
Ông Mão tiến tới, chỉ tay vào mặt hắn
Ông Mão
Mày là đồ phản phúc! Ngày xưa nếu không có cha Đăng Dương tha chết cho cha mày, giờ mày còn được sống hả?
Một tiếng “bốp” vang lên. Tý lác đạp thẳng vào ngực ông Mão. Ông ngã xuống, máu từ miệng phun ra nhuộm đỏ áo
Thanh Pháp hoảng loạn lao tới
Nguyễn Thanh Pháp
Ông Mão!
Ông Mão
Đừng… đừng lại gần…
Ông thều thào, tay nắm lấy vạt áo nàng.
Ông Mão
Cô Hai… đừng để bọn họ hại con… con… trong bụng…
Con Thắm chạy vào, hét lên gọi bà Hai. Bà Hai lập tức cùng người đưa ông Mão đi, ánh mắt vừa giận vừa sợ.
Tin ông Mão bị đánh không ai dám lan ra. Nhưng nội phủ bắt đầu xôn xao.
Cùng lúc đó, Lâm tiểu thư ngồi trong phòng thêu, tay xiết mạnh kim chỉ.
Lâm Khả Dung
Không lấy được chàng… thì người kia… cũng không được yên.
Một bóng áo đen bước vào, khom người
NVP
Tiểu thư, đã dặn con Thắm bỏ thuốc vào cháo chưa?
Lâm Khả Dung
Rồi. Đợi nó yếu thêm chút, ta muốn nàng mất tất cả. Cả đứa nhỏ.
Đêm. Trời nổi gió mạnh. Đăng Dương về trễ. Vừa bước qua cửa phòng, chàng thấy Thanh Pháp nằm thiêm thiếp, môi tái nhợt. Bát cháo trên bàn vẫn còn nửa tô.
Chàng bước tới, nhìn gương mặt nàng xanh xao mà lòng thắt lại.
Nàng mở mắt. Nước mắt chảy ra nơi khóe mi.
Nguyễn Thanh Pháp
Họ… muốn hại em… và đứa nhỏ…
Đăng Dương ôm lấy Thanh Pháp, siết thật chặt
Trần Đăng Dương
Không ai được phép động đến hai người
Đêm ấy, lần đầu tiên Đăng Dương rút gươm.
Không phải để ra chiến trường. Mà để bảo vệ người mình yêu, khỏi những gươm độc trong chính phủ nhà mình.
Chốn hậu phủ, máu chẳng rơi nơi biên ải. Nhưng mỗi giọt lệ là một dòng lịch sử riêng, ẩn mình giữa tấm rèm cung, và lòng người đàn bà lặng lẽ mang thai…
Comments