[DUONGKIEU] Phủ Nhà Trần!!
CHƯƠNG 5: GIÓ NỔI TRÊN NỀN SỬ CŨ
Khí trời tháng ba trổ gió lạ, sương sớm phủ một tầng mờ ảo lên mái ngói đỏ của phủ Trần. Sáng nay, trong khuê phòng của Phu nhân lớn và Hàn Tịch, tiếng cười khe khẽ của nữ tử lạ vang lên cùng mùi trầm hương quyện trong không khí.
Lâm Khả Dung, thiên kim tiểu thư nhà Lâm gia – dòng họ từng thân cận với triều Lê – mới nhập phủ chưa đầy hai ngày đã được sắp xếp một phòng riêng gần thư phòng của Đăng Dương. Nàng ta đẹp thật, nhưng cái đẹp sắc lẻm như lưỡi dao mỏng. Mắt hạnh dài, môi cong như chực mỉa mai cả thiên hạ.
Tuyết Giao vuốt tóc nàng, giọng dịu dàng mà lẩn khuất vẻ toan tính
Tuyết Giao ( mẹ)
Con gái, chỉ cần ngoan ngoãn, sớm muộn gì cũng khiến nó gật đầu thôi.
Lâm Khả Dung nghiêng đầu cười, ánh mắt liếc nhẹ về hướng ngoài sân
Lâm Khả Dung
Mẫu thân yên tâm, thiếp không giành, nhưng ai không xứng thì giữ phận thiếp cũng khó.
Ngoài hành lang, Thanh Pháp đứng lặng. Nàng không cố ý nghe lén, chỉ là vô tình đi ngang. Nhưng từng lời lọt vào tai như mũi kim đâm vào tim. Tay khẽ đặt lên bụng, nàng thầm thì
Nguyễn Thanh Pháp
Con à, cố lên cùng mẹ...
Ở dãy nhà sau, Tý lác – gia nhân lâu năm thân tín của Tuyết Giao. đang trừng mắt với bà Hai
Tý Lác
Lần sau mà dọn cơm sai vị trí cho Lâm tiểu thư nữa là tao không tha đâu nghe chưa!
Bà hai
Dạ... tôi biết rồi...
Ông Mão, người gia nhân già trung thành, chống gậy bước tới, gằn giọng
Ông Mão
Tý! Mày là người hầu, đừng quên phận!
Tý Lác
Ông già! Ở phủ này tao còn có giá hơn mày đấy! Bênh con tiện nhân kia thì liệu hồn!
Không kịp để ông Mão đáp lời, hắn vụt gậy tre đánh tới. Máu từ đầu ông chảy xuống vạt áo nâu. Tiếng Thanh Pháp thất thanh vang lên
Nguyễn Thanh Pháp
Dừng lại! Tý!
Tý Lác quay ngoắt lại, môi nhếch cười
Tý Lác
Cô hai cũng tới rồi à? Lo cho cái thai hơn lo cho người của mình vậy?
Trong thư phòng, Đăng Dương cầm tấu thư chưa kịp đọc xong đã nghe Tâm Như chạy vào
Trần Tâm Như (em út)
Dương! Dương biết chưa? Ông Mão bị Tý đánh, máu chảy cả thềm nhà!
Cùng lúc, Minh Khôi – người anh trai trầm ổn – cũng vừa bước tới
Trần Minh Khôi (anh hai)
Dương, con bé Lâm Khả Dung ấy không đơn giản đâu. Lâm gia lại đang muốn nhờ hôn sự này để quay lại triều đình.
Trần Minh Khôi (anh hai)
//Đáp dứt khoát//
Trần Đăng Dương
Em không cần thiếp. Càng không cần một người khiến người trong phủ đổ máu. Người em lấy là Thanh Pháp.
Tối ấy, trong phòng của Lâm Khả Dung, tiếng ly chén vỡ vụn vang lên.
Lâm Khả Dung
Hắn từ chối ta? Hắn dám từ chối ta vì một ả không danh phận?
Tý lác đứng bên cạnh, mắt nheo lại
Tý Lác
Cô Dung, tôi có cách. Để cả đứa trong bụng nó cũng không còn...
Lâm Khả Dung
//Cười nhạt//
Lâm Khả Dung
Làm đi. Máu... phải có máu thì mới tỉnh mộng.
Gió đêm lùa qua cửa sổ, cuốn theo hơi lạnh từ những trang sử cũ. Phủ Trần, tưởng êm đềm mà đang chực chờ một cơn giông.
Comments
mchou
Hay nha bảo bối
2025-04-12
0