[Vương Giả Vinh Diệu] Linh Ẩn Ảnh Dung.
Chương 2
Quay lại thời khắc trước đó, khi Nhị Linh vừa hồi tỉnh…
Rừng sâu u tịch, chỉ để lại lác đác vài vệt sáng xuyên qua kẽ lá, thoang thoảng hương trầm, khung cảnh vắng lặng nhường nào.
Và Nhị Linh bất giác tự vấn:
Nhị Linh thầm suy, có lẽ bản thân đã lạc vào nơi thâm u này. Mọi sự mơ hồ như khói sương tan hợp, chẳng rõ đâu là thực, đâu là hư.
Y bước từng bước chậm rãi giữa rừng sâu, hy vọng tìm được lối ra trong màn đêm tưởng chừng như vô tận.
Và rồi Nhị Linh bắt gặp một con hươu, toàn thân toát lên quầng sáng kỳ ảo như mộng như thực.
Cùng với bóng dáng thiếu nữ đứng lặng lẽ tự bao giờ.
...Và cả một nam nhân vận bạch y, chăm chú nhìn y không chớp mắt.
Yao.
Cô nương có phải lạc đường chăng? Tại hạ nguyện dẫn lối, nếu người không ngại.
Thiếu nữ đưa tay về phía Nhị Linh, y còn chưa kịp nắm lấy thì một cánh tay khác đã vươn ra trước chặn lấy.
Vân Trung Quân.
Yao, cẩn thận, trên người y có tà khí vờn quanh, có lẽ không phải người thường.
Thiếu nữ không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt như đang xét lại mọi thứ.
Yao.
A, quả nhiên không sai...
Trên người đằng ấy, có tà khí.
Tà khí quanh thân vốn đã bất thường, hơn nữa... Đó còn là cấm thuật độc nhất vô nhị của Đông Quân.
Nhị Linh nói đến đoạn gay cấn thì đột ngột im bặt, khiến Thiếu Tư Duyên sốt ruột muốn nghe tiếp.
Thiếu Tư Duyên.
Nhị Linh à, ngươi thật tàn nhẫn! Đang đến đoạn hấp dẫn lại đột ngột dừng, chẳng khác nào rót trà rồi không cho uống. Lòng ta đây… Đau như cắt gió thu vậy đó a!
Thiếu Tư Duyên trái tim mong manh.
Nhị Linh bất giác bật cười trước sự đáng yêu này.
Những gì xảy ra tiếp đó chẳng phải đã quá rõ ràng rồi không phải sao?
Er Ling.
Sau đó ta chỉ thấy trời đất quay cuồng, ngất đi khi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc tỉnh lại thì đã ở đây rồi.
Er Ling.
Bốn phía người người vây quanh. Hỏi cung kiểu gì chẳng rõ, hỏi tới hỏi lui, ta đáp được gì thì đáp, đến khi trả lời xong thì lại: "Tạm thời ngươi chưa thể đi."
Thiếu Tư Duyên.
À ha, thì ra là như thế.
Thiếu Tư Duyên.
Để ta đoán nhé, ngươi không thể biện bạch nổi vì sao dấu vết của Đông Quân lại lưu lại trên người mình đúng không?
Er Ling.
Chuyện đó... Ta cũng không biết nên nói thế nào, song phần nào đó là như vậy, cũng có thể xem là thế.
Er Ling.
Trí nhớ ta rối loạn, thật sự chẳng biết Đông Quân là ai, càng không hiểu vì sao lại liên can đến y. Cái tên Đông Quân ấy, ta nghe lần đầu cũng là từ miệng các ngươi.
Thiếu Tư Duyên.
Nói vậy chẳng phải là hoạ từ trên trời rơi xuống hay sao? Oan thế này, ngươi có vẻ sắp được ghi danh vào sách cổ rồi a.
Thiếu Tư Duyên.
Mà... Mặt mũi như này không bị giữ lại cũng uổng. Ngươi giống Đông Quân đến bảy tám phần, bị ép lưu lại cũng là lẽ thường, ngươi thấy người ta không nghi mới là lạ đó, huống hồ Đông Quân còn để lại dấu vết của y lên người ngươi.
Thiếu Tư Duyên.
Nếu bảo người ta không được nghi ngờ, chẳng phải là đang ép họ phải mù sao?
Er Ling.
Ta đương nhiên biết.
Er Ling.
Lời ta nói, tuy khó tin, nhưng đều xuất phát từ tâm, không nửa câu dối trá...
Thiếu Tư Duyên.
Nào nào, đừng làm vẻ mặt như trời sập vậy, nhìn ngươi thế kia... Đến mức khiến hoa cũng muốn rũ cánh luôn rồi, trông chán quá trời.
Một tiếng bước chân nhẹ như gió thoảng, Thiếu Tư Duyên chợt nhìn sang, liền trông thấy Tôn Thượng Hương đang từ xa bước đến.
Thiếu Tư Duyên.
A, Tôn Thượng Hương tiền bối!
Tôn Thượng Hương.
Thiếu Tư Duyên, Đại Tư Mệnh.
Tôn Thượng Hương liếc nhìn Nhị Linh, ngập ngừng một thoáng, rồi thấp giọng nói:
Tôn Thượng Hương.
Hai người các ngươi ở cạnh người này… Thật sự ổn thoả sao? Quả thực khiến lòng ta bất an, nếu có điều gì bất trắc, hãy lập tức cầu kiến Vân Trung Quân.
Thiếu Tư Duyên.
Không sao cả, đa tạ tiền bối đã quan tâm.
Thiếu Tư Duyên.
Tiền bối lo lắng như vậy, vãn bối thật sự cảm kích. Chỉ e đã khiến người phải bận tâm rồi.
Tôn Thượng Hương cúi đầu gật nhẹ, rồi tiếp tục tiến về phía trước. Trước khi rời đi, y không quên buông lời nhắn nhủ khiến người ta không khỏi trầm tư.
Tôn Thượng Hương.
Ngươi cũng nên thận trọng, chẳng qua là do có Đại Tư Mệnh.
Thiếu Tư Duyên.
Nhị Linh à, đừng buồn nhé?
Er Ling.
Ừm, không sao đâu.
Thiếu Tư Duyên.
Ta tin ngươi mà, hì~
Thiếu Tư Duyên tốt thật đó.
Hoặc có lẽ y chỉ đang âm thầm thăm dò Nhị Linh mà thôi.
Và Nhị Linh không ngốc đến vậy.
Mặc dù bị ép lưu lại, nhưng Nhị Linh chưa từng mất đi tự do, chí ít vẫn còn được thong dong đi lại, chẳng khác nào khách quý.
Er Ling.
(Bọn họ cho rằng thế này là giám sát ư?)
Er Ling.
(Ta... Không hiểu.)
Có điều gì đó vừa vụt qua tâm trí, khiến Nhị Linh thoáng sững người.
Ký ức trong Nhị Linh tựa như sương khói, gần như chẳng còn sót lại điều chi.
Trong đầu trống rỗng thế này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Không tài nào nhớ ra được...
Chẳng lẽ Nhị Linh bị đánh trúng đầu?
Nghĩ rồi Nhị Linh đưa tay lên sờ đầu mình, vẻ mặt ngờ nghệch.
Er Ling.
(Không u, không sưng, đầu cũng chẳng bẹp… Chẳng lẽ "vấn đề" ở đây là ta luôn hay sao?)
Er Ling.
(Thật sự là do ta bị gì rồi?)
Nhị Linh vừa đi vừa xoa gáy, mắt thì dán xuống đất.
Thiếu Tư Duyên đưa tay huơ huơ trước mặt Nhị Linh, miệng cười nói:
Thiếu Tư Duyên.
Ngươi hồn phi phách tán đến đâu rồi thế?
Thiếu Tư Duyên.
Đang suy nghĩ gì đó?
Er Ling.
Ừm... Đêm nay săn hành, cho ta theo cùng liệu có tiện chăng?
Thiếu Tư Duyên.
Ngươi nói chẳng nhớ gì, thế thì dạo bước khắp nơi tìm lại chính mình cũng đâu phải chuyện tệ. Bằng không, nếu thật lòng không muốn, cứ ở yên tại Hàn Đình cũng chẳng sao, song chỉ e là sẽ buồn tẻ vô cùng a, rồi đến lúc đó ngươi lại than: "Sao mà chán quá vậy trời."
Ai chứ là Nhị Linh thì có thể lắm.
Thiếu Tư Duyên.
À mà, Nhị Linh này, tu vi của ngươi hiện tại thế nào?
Er Ling.
Tu vi của ta sao?
Er Ling.
Ta không biết cái đó.
Thiếu Tư Duyên.
Sao? Ta thấy ngươi không chỉ là phàm nhân.
Thiếu Tư Duyên.
Khi đứng gần, linh khí trong người ngươi toán loạn hết cả lên.
Thiếu Tư Duyên.
Phải không? Đại Tư Mệnh.
Thiếu Tư Duyên huých nhẹ vai Đại Tư Mệnh.
Đại Tư Mệnh.
Trong linh mạch y còn vẫn còn vương tà khí, song số lượng không đáng ngại.
Er Ling.
Tà khí... Tà khí ở đâu?
Er Ling.
...Trên người ta?
Thiếu Tư Duyên.
Cái đó e rằng chỉ có ngươi tự mình lĩnh hội. Dẫu có nói ra, ngươi cũng khó thấu tỏ, ta cũng chẳng biết nên giải thích ra sao.
Thiếu Tư Duyên.
Tu vi ngươi có thể thấp, nhưng từ những gì thấy được trước mắt thì ngươi cũng là người tu luyện.
Như một trò đùa, Nhị Linh thậm chí quên cả cách vận công?
Mọi thứ trước kia như thể đều chưa từng tồn tại.
Bởi, Nhị Linh còn không tin nổi chính mình.
Comments