Chương 4

Nhị Linh còn được an bài một gian phòng riêng, rộng rãi thoáng mát, bài trí tuy giản dị nhưng đầy đủ tiện nghi.
Không biết còn tưởng y được mời đến làm khách quý, chẳng ai nghĩ đây là bị giữ lại điều tra. Nhìn cách sống thong dong thế kia, thật giống như đang đi du sơn ngoạn thuỷ vậy.
Trước khi theo Thiếu Tư Duyên cùng Đại Tư Mệnh lên đường săn hành, nơi đầu tiên Nhị Linh được dắt tới đó là thư lâu.
Ban đầu Nhị Linh vốn chẳng hứng thú gì, nhưng bị Thiếu Tư Duyên nửa kéo nửa lôi vào, đành ngoan ngoãn theo sau, ai ngờ lại mê mẩn mấy quyển sách chẳng rõ tên.
Trong lúc ngồi giết thời gian ở thư lâu, Nhị Linh tiện tay rút bừa một quyển sách tu luyện căn bản. Đọc tới đâu thấy não giật giật tới đó, tự dưng cảm giác như... Từng học qua.
Và không nói không rằng, tiện tay nhét luôn quyển sách vào tay áo, bộ dạng hết sức tự nhiên.
Thiếu Tư Duyên bên cạnh cứ mải mê giới thiệu chỗ này chỗ nọ, thao thao bất tuyệt, hoàn toàn không hay biết Nhị Linh đã lặng lẽ "mượn" sách từ lúc nào.
Còn Đại Tư Mệnh thì liếc qua một cái, thấy vậy nhưng cũng chẳng buồn nhắc, chỉ khẽ nhướng mày rồi quay đi.
Nhị Linh chạm tay vào bìa sách, nhẹ nhàng vuốt ve, vô thức nhớ lại những lời mà Thiếu Tư Duyên từng nói.
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
"Cái đó e rằng chỉ có ngươi tự mình lĩnh hội. Dẫu có nói ra, ngươi cũng khó thấu tỏ, ta cũng chẳng biết nên giải thích ra sao."
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
"Tu vi ngươi có thể thấp, nhưng từ những gì thấy được trước mắt thì ngươi cũng là người tu luyện."
Er Ling.
Er Ling.
(Ta cũng tu tiên hay sao…? Ban đầu cũng có chút ngờ ngợ.)
...
Er Ling.
Er Ling.
(Sao không nhớ gì hết vậy nè...)
Nhị Linh thở dài thườn thượt trong lòng, tay lật nhẹ từng trang sách, dường như đang thầm mong mấy chữ này rơi ra tí ký ức nào đó.
Hay là não y tuột mất đâu rồi? Có ai thấy não y không vậy...
Er Ling.
Er Ling.
(Thôi thì đọc đi đã, biết đâu chớp mắt một cái lại nhớ ra ta là cao nhân tuyệt thế thì sao...)
NovelToon
Hạng người hướng nội, ít lời, lúc ở riêng tất sinh dáng vẻ như thế...
Ngoại trừ Đại Tư Mệnh.
.
Cũng trong thời khắc ấy, tại một phương trời khác...
Đại Tư Mệnh.
Đại Tư Mệnh.
Ha... Hắc xì.
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
Ấy da, sao thế?
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
Huynh mắc phong hàn rồi sao?
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
Đêm đã khuya, chi bằng trở về nghỉ ngơi thì hơn—
Đại Tư Mệnh.
Đại Tư Mệnh.
Không cần.
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
Ơ này, huynh cũng nên để ta nói hết lời đã chứ!
.
Không ngoài sở liệu, Nhị Linh vẫn chưa thể hồi tưởng được chút gì, đầu óc cứ như là tờ giấy trắng, hỏi gì y cũng chỉ biết nhìn trời mà thở dài.
Mà... Lý thuyết đã có đây, không bằng Nhị Linh thử vận công một lần cho biết.
Trong sách có chép: "Nhân nhân giai khả tu tiên, chỉ tại lòng có nguyện ước hay không. Cái gọi là "phàm nhân" bất quá chỉ là kẻ chưa bước chân vào đạo, chứ chẳng phải kẻ không thể hành đạo."
Nhị Linh bèn ngồi xếp bằng xuống, mặt mũi nghiêm túc như thật. Hai tay chắp lại, mắt nhắm nghiền, lặng yên điều tức.
NovelToon
Er Ling.
Er Ling.
(Ể? sao không thấy gì hết.)
Y mở mắt, nhìn quanh, rồi cúi đầu nhìn tay mình.
E là Nhị Linh căng thẳng quá độ, những việc như thế này, càng gượng ép lại càng khó thành tựu.
Lại thử lần nữa.
Y hít một hơi thật sâu, tay kết ấn.
Và cái gì đến cũng đã đến.
Ầm!
Cửa phòng đổ rầm xuống, bụi tung mù mịt.
Er Ling.
Er Ling.
Ách... Khoan đã, đây là vận công hả?
Er Ling.
Er Ling.
Hay là vận xui...
Chợt đâu một bóng người nhẹ tựa gió xuân hạ thân xuống đất. Thiếu Tư Duyên tay vững nắm sợi ngân tuyến, thân pháp uyển chuyển, y bào phiêu dật như mây nước.
Lại thêm cả Đại Tư Mệnh... Nhị Linh không khỏi tự hỏi, sao mà cứ gặp hai người này mãi thế nhỉ...
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
Ể? Là Nhị Linh.
Cứ ngỡ Thiếu Tư Duyên đã hay tin từ trước, vẻ mặt ngạc nhiên kia... Chẳng lẽ thật sự không phải do nhận lệnh từ bề trên mà tiếp cận y?
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
Ngươi vừa đánh bay luôn cả cánh cửa rồi?
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
NovelToon
Er Ling.
Er Ling.
NovelToon
Kỳ thực, Nhị Linh cũng không lường trước được việc này.
Er Ling.
Er Ling.
Nhưng mà... Hai người sao lại xuất hiện đúng lúc thế?
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
À ha?
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
Chẳng giấu gì ngươi, thật ra Đại Tư Mệnh huynh ấy chính là nửa kia của ta.
Er Ling.
Er Ling.
(Thảo nào hai người này lúc nào cũng dính nhau như sam.)
Er Ling.
Er Ling.
(Có lẽ ta vô tình quấy rầy bọn họ rồi...)
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
Đừng để tâm làm gì, bọn ta cũng sắp trở về phòng rồi.
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
Chỉ vì nghe thấy động tĩnh gần đó, nên mới vội vã chạy đến, không ngờ ngươi lại ở đây.
Đại Tư Mệnh.
Đại Tư Mệnh.
Cánh cửa có lẽ chẳng mấy chốc sẽ được tu sửa lại, nên lần sau chớ có toan nghịch phá điều gì thêm.
Er Ling.
Er Ling.
[Gật đầu.]
Cục diện này… Chẳng khác nào phụ mẫu đang răn dạy hài nhi.
Sau khi giúp Nhị Linh chỉnh đốn lại cánh cửa sao cho ngay ngắn, Thiếu Tư Duyên cùng Đại Tư Mệnh cũng cáo từ rời bước, để lại một khoảng yên tĩnh sau bao xôn xao.
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
Ngày mai gặp!
Nhưng giờ cũng đã khuya, Nhị Linh khẽ ngáp một cái, tay kéo nhẹ vạt áo.
Er Ling.
Er Ling.
(Đi ngủ đi vậy.)
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play