[Vương Giả Vinh Diệu] Linh Ẩn Ảnh Dung.
Chương 1
Lưu ý: OOC toàn bộ nhân vật ở mức có thể chấp nhận, nội dung không liên quan đến cốt truyện chính tuyến ở Vương Giả.
Năm Lạc Nguyệt Nhị Linh, Hàn Đình - Tịch Liên Lưu Dương Kiều.
Nhân sự Hàn Đình đã tề tựu đầy đủ sau khi nhận lệnh triệu tập từ Thái Văn Cơ. Ai nấy cũng đều hoang mang, không hiểu vì sao y lại đột ngột triệu tập tất cả. Nhìn sắc mặt Thái Văn Cơ lúc này, e rằng y sắp thông báo một chuyện vô cùng quan trọng.
Thái Văn Cơ im lặng hồi lâu, ánh mắt lướt qua từng người một. Dưới đó, mọi người nín thở chờ đợi. Chỉ khi chắc chắn tất cả đều đã có mặt đầy đủ, y mới chậm rãi cất tiếng:
Thái Văn Cơ.
Thái Văn Cơ ta Vinh hạnh tái kiến chư vị, thình lình quấy nhiễu, xin hãy lượng thứ. Bản toạ có chuyện cần thông tri, mong chư vị hãy lắng nghe.
Thái Văn Cơ.
Chư vị đều đã tường tận về Ma Đạo, hay nói cách khác là Tu Ma. Song, thứ tà thuật nguy hiểm ấy, từ xưa đến nay chưa từng được chính đạo dung nạp.
Thái Văn Cơ.
Tu Ma dường như có thể rút ngắn thời gian đắc đạo, mang đến hiệu quả vượt bậc rõ ràng hơn gấp bội. Chính vì lẽ đó, không ít kẻ đã sa chân vào Ma Đạo, mà chẳng hay rằng thiên đạo luôn có luân hồi, hiệu quả càng lớn, hậu quả càng sâu.
Cùng lúc đó, ở phía xa bên dưới, có hai kẻ đang thì thầm to nhỏ với nhau.
Thiếu Tư Duyên.
Đại Tư Mệnh, Đại Tư Mệnh, Văn Cơ đại nhân nói vậy là thế nào? Huynh nghĩ sao?
Đại Tư Mệnh.
Ta nên hỏi muội mới phải, muội nghĩ gì để rồi hỏi ta câu hỏi đó?
Thiếu Tư Duyên.
Chúng ta đều là người theo đuổi chính đạo, hà cớ gì Văn Cơ đại nhân lại đột nhiên nhắc đến Ma Đạo? Chẳng phải từ sớm đã truyền dạy rõ ràng rồi hay sao? Hơn nữa, mọi chuyện vẫn đang suôn sẻ, con đường tu chính quy đang thuận lợi, chỉ có kẻ điên mới tự dưng bỏ đó mà dấn thân vào tà ma ngoại đạo. Song, cũng không loại trừ khả năng—
Thiếu Tư Duyên khựng lại một chút, rồi tiếp tục nói.
Thiếu Tư Duyên.
Nhỡ đâu Hàn Đình chúng ta lại có thêm kẻ như vậy nữa thì sao?
Thái Văn Cơ giả vờ ho nhẹ một tiếng, lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Thiếu Tư Duyên và Đại Tư Mệnh của y.
Thiếu Tư Duyên cười gượng, nét mặt có chút lúng túng.
Đại Tư Mệnh khẽ lắc đầu, trên mặt thoáng hiện vài phần hổ thẹn, trầm giọng nói:
Đại Tư Mệnh.
Thất lễ rồi, mong Văn Cơ đại nhân không trách. Xin mời ngài tiếp tục.
Thái Văn Cơ chậm rãi cất lời:
Thái Văn Cơ.
Được rồi, không sao, chỉ là chuyện nhỏ, ta không để tâm. Hữu sự tương báo, mong chư vị chú ý. Vân Trung Quân, mau dẫn y đến đây.
Vân Trung Quân cúi người lĩnh mệnh, đoạn nhanh chóng dẫn ra một nữ tử với mái tóc dài trắng được tết gọn gàng.
Phía xa bên dưới lần nữa lại thì thầm to nhỏ với nhau.
Đoá Li Á.
Người đó... Là Đông Quân sao?
Thiếu Tư Duyên.
Thật sự là y ư?
Đại Tư Mệnh.
Tựa hồ có vài phần tương tự, nhưng e rằng không phải.
Hải Nặc.
Nếu kia là Đông Quân, y há có thể cam tâm yên phận đến tận lúc này? Hay lại đang ẩn nhẫn, chực chờ một nước cờ khác?
Thiếu Tư Duyên.
Đông Quân tu ma, chuyện y bị trục xuất hỏi Hàn Đình ai mà chẳng biết. Nhưng Hải Nặc thất vọng Đông Quân đến mức này luôn sao?
Thiếu Tư Duyên.
Nào nào nào, dẫu sao cũng từng là bằng hữu, từng bước đi chung một đoạn đường, từng xem nhau là tri kỉ, ngươi thực sự chẳng còn chút tín nghiệm nào dành cho y nữa ư?
Đoá Li Á nhẹ nhàng huých vai Thiếu Tư Duyên, y chỉ lắc đầu, Thiếu Tư Duyên ngẫm nghĩ ít chút, rồi cũng im lặng không nói thêm gì nữa, Hải Nặc cũng chẳng thốt lên lời nào.
Đông Quân và bọn họ từng là tri giao. Đúng, không sai, Hải Nặc không hề phủ nhận... Nhưng tất cả giờ đây chỉ còn là dư âm của quá khứ.
Lan.
Các vị xin đừng ồn ào.
Lan lên tiếng, Thái Văn Cơ cũng không chậm trễ mà tiếp lời.
Thái Văn Cơ.
Yao, thỉnh ngươi trình bày.
Yao.
Đã rõ, thưa Văn Cơ đại nhân.
Yao.
Ta biết chư vị đang hoài nghi, nhưng người này không phải Thần Vu Đông Quân dẫu trên người y còn vương lại chút tà khí, cũng trùng hợp thay Đông Quân lại là kẻ duy nhất sử dụng loại tà thuật này.
Yao.
Từ rất lâu về trước, Thần Vu Đông Quân phạm cấm lệnh Tiên Giới, dấn thân vào tà ma ngoại đạo, bị trục xuất khỏi Hàn Đình. Y từng tuyên ngôn: "Từ nay về sau, những việc y làm một chút cũng không liên quan đến Hàn Đình", Đông Quân và Hàn Đình cứ như vậy mà ân đoạn nghĩa tuyệt.
Yao.
Và cũng như Đông Quân chưa từng nuốt lời, quả thực suốt bao năm qua y chưa một lần quay trở lại. Song, cho đến tận bấy giờ, không một ai có thể hiểu được tại sao một người lỗi lạc như y lại đoạ thân vào ma đạo.
Yao.
Người này, từ nay tạm thời sẽ chịu sự giám sát của Hàn Đình Vân Mộng Trạch. Nói ra có phần khó nghe, nhưng hiện tại, Đông Quân là kẻ dối trá đầy mưu mô, xảo quyệt, ta biết những lời này có thể khiến chư vị bất an, nhưng không thể không nhắc nhở.
Yao.
Chư vị không cần phải quá lo lắng, nhưng tuyệt đối không được chủ quan. Sự xuất hiện của người này, không chừng, chính là tín hiệu đầu tiên cho sự trở lại của y.
Chu Du.
Sự trở lại của Đông Quân? Một kẻ lầm đường lạc lối, tà khí quấn thân, còn có thể kéo dài hơi tàn đến lúc này, cũng coi như vận số y chưa tận.
Tôn Thượng Hương.
E rằng thiên đạo cũng có lúc chệch hướng.
Tiểu Kiều.
Đằng đó... Thoạt nhìn, đúng là có chút khí tức bất thường.
Đại Kiều.
Nếu chỉ thoáng nhìn qua thì dễ ngộ nhận song dung mạo này mang theo một vẻ nhu hoà hơn so với Thần Vu Đông Quân.
Đại Kiều.
Chuyện về Đông Quân lan truyền tứ hải, y danh vang dậy, song lại chẳng phải điều đáng hãnh diện. Chẳng ít kẻ ngu muội lấy y làm khuôn mẫu, nối gót y tu ma nhập đạo, tự hủy tương lai, thật đáng tiếc thay.
Thiếu Tư Duyên.
A, xin chào xin chào! Ngươi tên gì thế? Ta là Thiếu Tư Duyên, rất vui được gặp mặt!
Người kia hơi cúi đầu, chậm rãi đáp:
Thiếu Tư Duyên tròn mắt ngạc nhiên, nhướn mày lặp lại:
Thiếu Tư Duyên.
Ngũ... Nhị Linh?
Ánh mắt y đầy nghi hoặc, dường như không tin nổi điều mình vừa nghe.
Thiếu Tư Duyên.
Thật sự có tên gọi như thế ư?
Thiếu Tư Duyên nhíu mày suy nghĩ, ngón tay đếm từng chữ.
Ngũ... Là năm, Nhị... Là hai, Linh... Là không...
Thiếu Tư Duyên trố mắt, đỏ mặt không nói nổi câu nào.
Thiếu Tư Duyên.
Ơ hay, 5–2–0?! Ngươi chắc chắn tên này không phải cố ý đấy chứ!?
Thấy Thiếu Tư Duyên cứ đứng đó hết nhìn người nọ rồi lại lẩm bẩm gì đó trong miệng, sắc mặt biến đổi liên tục, khi thì ngơ ngác, khi lại đỏ bừng như kẻ vừa phát hiện bí mật động trời, Đại Tư Mệnh không nhịn được liền vấn một câu:
Đại Tư Mệnh.
Ý tứ trong danh tự ấy mang hàm ý chi?
Đoá Li Á.
Trong tục truyền của nhân gian, 520 - ba con số này thường được mượn làm lời gửi tình đó.
Er Ling.
[Xua tay lắc đầu.]
Er Ling.
Nghe ra có phần kỳ lạ, các vị có nghi hoặc cũng là lẽ thường, nhưng xin minh bạch, đó đích xác là tên thật của tại hạ, tuyệt đối không phải là lời đùa cợt, lại càng không mang hàm ý tỏ tình chi cả.
Thiếu Tư Duyên.
A... A? Là thật sao? Không phải đang thú nhận hả?
Và rồi, vì không biết phải làm gì tiếp theo, y cười khì một cái, nhích nhẹ sang phía sau Đại Tư Mệnh, lưng hơi rụt lại như muốn... Biến mất cho nhanh.
Er Ling.
Không sao, đây cũng không phải là lần đầu, tại hạ đã quen rồi.
Ngay lúc ấy, Yao từ phía sau bước tới, mang theo nụ cười nhàn như gió thoảng.
Yao.
Dẫu sao, phải thừa nhận, cái tên của ngươi quả thật có phần đặc biệt.
Đại Tư Mệnh.
[Gật đầu chào.]
Yao.
Miễn lễ. Các vị chỉ vừa mới quen, lại nói cười tự nhiên như thế cũng là chuyện đáng mừng.
Hải Nặc.
Nhưng Hàn Đình chúng ta thật sự phải theo dõi người này sao? Dáng vẻ kia đâu giống với kẻ mang hiểm họa.
Yao chỉ khẽ cười, khoanh tay trước ngực, bình thản tiếp lời:
Yao.
Tài sinh lợi, sắc khai môn.
Tác phẩm đầu tay, tén kìu.
Comments
Suo Jia.
hấp dẫn quá, tặng bồ 1 vote nèe /Smile/
2025-04-12
1