[Vương Giả Vinh Diệu] Linh Ẩn Ảnh Dung.
Chương 5
Trời có sáng thì sáng, gà có gáy thì gáy, Nhị Linh nhà ta vẫn còn đang ôm chăn mộng mị, chưa muốn rời khỏi giường.
Người đời bảo: "Chim dậy sớm bắt được sâu", Nhị Linh chỉ cười khẩy trong mộng: "Sâu ai thèm, để đó chiều bắt cũng được."
"Hạng người như ngươi, sống trên đời chẳng qua chỉ tổn hao khí trời. Chi bằng chết quách đi cho rảnh mắt người ta."
"Thân là nữ nhi, dù cho có đọc hết kinh thư, thấu cả thiên văn địa lý, sau này cũng chỉ là vật trang trí trong khuê phòng người khác mà thôi."
"Nhìn cái thứ ngươi vẽ ra, chẳng khác gì quỷ dữ bôi mực lên giấy!"
"Tưởng mình mỹ miều lắm ư? Khuôn mặt kia đen đúa như quỷ non ra lò, lời lẽ thì chua như dấm thiu. Nhìn vào chỉ thấy chướng mắt, chẳng ai dám khen một câu tử tế đâu!"
"Phận nữ nhi, trời sinh là để vun vén cửa nhà, chứ đâu phải để lo chuyện thiên hạ, mưu cầu danh vọng?"
"Loại như ngươi mà cũng dám mặc áo trong môn phục? Vứt đi. Đồ cẩu nhặt rác mà cũng đòi làm tiên nhân."
"Uống chén thuốc đó, chết đi cho sạch nợ. Lớn rồi, lông cánh đủ cả, cũng biết rũ áo bỏ nhà mà đi. Ra ngoài mà bán thân mưu sinh đi, học theo cái thói đàn bà rẻ rúng của mẹ ngươi ấy."
“Việc gì cũng chẳng nên thân, ngươi sống đến chừng này tuổi, chỉ giỏi ăn nhờ ở đậu. Thứ như ngươi, người ta gọi là kẻ vô dụng đó."
Er Ling.
(Đám người đó là ai vậy chứ… Lời lẽ thật chẳng dễ nghe chút nào.)
Nhị Linh toát cả mồ hôi lạnh, mặt mày tái mét. Mới đêm đầu tiên thôi mà đã mộng mị chẳng lành, chẳng biết là điềm gở hay bụng dạ y yếu bóng vía nữa.
Giấc mộng kia chân thực đến lạ, đến độ Nhị Linh tưởng chừng chính mình vừa đối mặt với bọn họ nơi thực cảnh, hơi thở còn vương nỗi sợ chưa tan, cứ như những ánh mắt độc địa ấy vẫn còn đăm đăm dõi theo trong bóng tối.
Hình như có gì đó sai sai.
Thiếu Tư Duyên.
Hì hì, xin chào xin chào!
Thiếu Tư Duyên.
Ta gọi mãi mà ngươi chẳng chịu tỉnh. Vừa rồi ngươi mộng thấy gì thế? Sắc mặt cau có như thể có kẻ thiếu ngươi mấy trăm lượng bạc vậy.
Er Ling.
A? Không có gì đâu, chỉ là mộng nhảm thôi, tỉnh lại cũng đã quên mất rồi.
Thiếu Tư Duyên.
Ồ, thế à? Tưởng là mộng thấy tiên nhân hay ma quỷ gì chứ!
Er Ling.
(Cũng… Có thể xem là như thế đi.)
Thiếu Tư Duyên.
Nói gì thì nói, chúng ta mau đi thôi kẻo muộn mất.
Er Ling.
Hả? Lại đi? Nhưng... Đi đâu? Vừa mới sáng ra mà.
Thiếu Tư Duyên.
Còn đi đâu nữa, đương nhiên là đến lớp rồi!
Thiếu Tư Duyên không nói hai lời, lại vươn tay lôi Nhị Linh đi thẳng một mạch.
Người ta phải chạy đông chạy tây xin vào lớp, còn Nhị Linh thì được kéo đi tận nơi... Đúng là phúc mấy đời tích được.
A... Nhưng mà thế này thì có tính là thi lậu không nhỉ?
Không không không... Đây là... Đây là thi bị động!
Thiếu Tư Duyên cho Nhị Linh mượn mấy bộ y phục, mặc vào lại vừa vặn như đo may.
Er Ling.
(Lạ a, dáng người cách biệt đến vậy, y phục sao lại vừa in không lệch nửa tấc?)
Nhìn kỹ mới thấy, hình như có chút ngắn hơn đôi phần.
A… Có lẽ Thiếu Tư Duyên xưa nay vẫn chuộng y sam rộng rãi, thảo nào Nhị Linh mặc vào lại vừa như khắc khuôn.
Er Ling.
Sáng chưa kịp thở đã bị kéo đi học… Chẳng lẽ ông trời định cho ta sống đời mài mực luyện chữ thật ư?
Thiếu Tư Duyên.
[Khoanh tay nhìn.]
Thiếu Tư Duyên.
Hả, ngươi nghiêm túc chứ? Không học thì ngươi định làm gì? Làm thần tiên nằm dài sao?
Nói ra cũng chẳng sai… Thôi thì cứ đi một chuyến, xem vận mệnh đưa đẩy tới đâu.
Er Ling.
Hôm nay Tư Duyên ngươi không đi cùng Đại Tư Mệnh sao?
Thiếu Tư Duyên.
À, lộ trình của huynh ấy khác biệt, thân phận lại tôn quý, nên khó có dịp thường xuyên tương kiến.
Thiếu Tư Duyên.
Haha, bất quá chốc lát nữa liền có thể diện kiến.
Er Ling.
(Mặc dù là bằng hữu đồng hành, nhưng hình như tu vi mỗi người lại cao thấp bất nhất.)
Er Ling.
(Đoá Li Á từng một lần thanh tẩy tà khí trong ta, xem ra đạo hạnh còn nhỉnh hơn cả Tư Duyên.)
Er Ling.
(Còn Đông Quân là ai, thật khiến người ta sinh lòng hiếu kỳ.)
Y thực sự giống người đó đến vậy sao?
Nhị Linh mãi mê chìm trong suy tư, hoàn toàn không hay biết ánh mắt của Tư Duyên từ lâu đã chăm chú dán vào mình.
Tà khí... Lại dâng lên nữa rồi.
Nhị Linh thật sự không cảm nhận được gì sao?
Ở bên cạnh Nhị Linh, đôi khi Thiếu Tư Duyên cũng cảm thấy có chút mỏi mệt.
Người này... Có phải là con người không vậy? Dù có đắc đạo, cũng không thể phi thường đến mức này được.
Chơi bản quốc tế thì chán.
Bản nội địa thì mấy anh Trung Quốc hành quá, tôi khóc thét ở rank vàng cmnl.
Tôi chơi Liên Quân tới kim cương mới gãy, sang Vương Giả mới rank đồng đã gãy rồi.
Comments
Tiếu Hy
mơ thấy mấy tên tiên nhân giả nhân giả nghĩa ra vẻ ta đây coi thường ng khác, mơ thấy mấy con quỷ mồm miệng độc ác nói gì thối đó
2025-04-16
1
Tiếu Hy
ngta nói "trâu chậm uống nước đục"
ta chỉ mỉm cười "ai nói tiếp hộ đi"
2025-04-16
0
Tiếu Hy
rất là chính đáng :))
2025-04-16
0