Chương 3

Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
Ký ức sạch trơn? Tà khí nhập thể... Cuối cùng chỉ lưu lại được mỗi cái tên thôi sao?
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
Ha, vậy cũng còn may, chí ít chưa quên mất chính mình là ai, rồi cả việc tắm rửa cùng ti tỉ chuyện vặt thường nhật cũng chẳng nhớ, thì mới thật đau đầu a.
Thiếu Tư Duyên và Nhị Linh vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện, lời qua tiếng lại rộn ràng suốt dọc đường đi.
Rồi thốt nhiên có ma linh trồi lên từ mặt đất, thân thể vặn vẹo như kết từ xương trắng và oán khí ngút ngời, lao thẳng về phía Thiếu Tư Duyên.
Er Ling.
Er Ling.
Tư... Tư Duyên, cẩn thận!
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
Hả?—
Tình thế bất ngờ khiến y không kịp trở tay.
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
NovelToon
Ngay lúc móng vuốt sắp sượt tới mặt, Thiên Mệnh Thương xẹt ngang, giáng mạnh vào trán Ma Linh.
Đại Tư Mệnh mặt không cảm xúc, không lời thừa, không động tác dư, chỉ một giáo, Ma Linh trước mắt gào lên rồi tan rã thành tro bụi.
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
A... A?
Thiếu Tư Duyên còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, y ngồi phịch xuống đất, ngơ ngác mấy nhịp thở.
Y đưa tay lên sờ mặt, rồi sờ ngực, lại sờ thêm lần nữa.
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
Không thiếu cái gì... May quá, mũi vẫn còn.
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
Hồn vía ta bay mất tám phần rồi...
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
NovelToon
Đại Tư Mệnh.
Đại Tư Mệnh.
Thật quái lạ, cớ sao nơi này lại đột nhiên xuất hiện Ma Linh?
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
Phải rồi... Quả thực có chút bất thường. Chúng ta vẫn chưa ra khỏi địa phận Tịch Liên Lưu Dương Kiều, chẳng phải vậy sao?
Ánh mắt Đại Tư Mệnh nheo lại, cái cau mày hiếm hoi thoáng xuất hiện trên gương mặt của y, Đại Tư Mệnh chăm chăm nhìn Nhị Linh không chớp, như thể đang dò xét điều gì ẩn sâu bên trong con người này.
Đại Tư Mệnh.
Đại Tư Mệnh.
Ngươi...
Thiếu Tư Duyên chợt vươn tay níu lấy tay áo y. Cái níu ấy nhẹ nhưng vững vàng, như muốn ngăn lại điều gì đó. Thiếu Tư Duyên lắc đầu, ánh mắt cương quyết, không cần lời cũng đủ khiến câu nói đang dang dở kia khựng lại trong cổ họng Đại Tư Mệnh.
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
Hẳn… Không phải như thế. Nhị Linh, ta vẫn tin ngươi.
Biểu tình ấy, giọng điệu ấy, cả ánh mắt ấy… Đều là giả cả sao?
Chân thật đến kỳ lạ, không thể nào là giả, phải không?
Nhị Linh không biết nữa.
Đại Tư Mệnh.
Đại Tư Mệnh.
(Tà khí nơi thân y, ngày một dày đặc...)
.
Đoá Li Á.
Đoá Li Á.
Ma Linh... Lại xuất hiện ngay trong phạm vi bảo vệ của Tịch Liên Lưu Dương Kiều sao?
Đoá Li Á.
Đoá Li Á.
Điều này sao có thể xảy ra được?
Đoá Li Á.
Đoá Li Á.
Nhưng Tư Duyên ngươi bình an trở về là tốt rồi.
Đoá Li Á.
Đoá Li Á.
Theo ta thấy chuyện này nên sớm thưa lại với Thái Văn Cơ đại nhân, việc trọng thế này, không thể chậm trễ.
Đoá Li Á.
Đoá Li Á.
Còn đằng đó, Nhị Linh nhỉ?
Đoá Li Á.
Đoá Li Á.
Có phải ta đang tưởng tượng không, tà khí trên người ngươi lại… Không ngừng tăng thêm?
Bao ánh mắt đổ dồn, sắp xuyên thấu thân ảnh Nhị Linh luôn rồi.
Nhị Linh cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay, lại giơ tay sờ trán, xoa gáy, vỗ vỗ y phục, kiểm tra xem trên người có gì khác thường, chỉ thiếu điều không lấy gương soi mặt.
Er Ling.
Er Ling.
Thật... Hả?
Er Ling.
Er Ling.
Ta chẳng cảm thấy gì.
Đoá Li Á.
Đoá Li Á.
Ngươi đến đây.
Er Ling.
Er Ling.
[Bước lại gần.]
Đoá Li Á.
Đoá Li Á.
Ngươi thật chẳng cảm thấy gì sao? Trong người có chỗ nào khó chịu, đau nhức hay mỏi mệt không?
Er Ling.
Er Ling.
[Lắc đầu.]
Đoá Li Á.
Đoá Li Á.
Chuyện này… Bị tà khí xâm nhiễm, thế nhưng ngươi vẫn ung dung như thường, quả thực khó hiểu.
Một luồng sáng lam ngọc chậm rãi lan ra từ lòng bàn tay Đoá Li Á, ánh sáng ấy phủ lên người Nhị Linh. Cơ thể y khẽ run, rồi dần dần, một cảm giác ấm áp lan toả khắp tứ chi, giống như vừa được một dòng nước tinh khiết rửa trôi đi uế tạp.
Đoá Li Á mở mắt, y hạ tay xuống, sắc mặt hơi tái song vẫn bình thản mà cất lời:
Đoá Li Á.
Đoá Li Á.
Tạm thời đã thanh tẩy phần lớn, chỉ e gốc rễ vẫn chưa lộ rõ…
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
Trước khi gặp bọn ta, ngươi đã gặp mấy vị trưởng bối khác rồi đúng không?
Thiếu Tư Duyên khoanh tay, đầu hơi nghiên.
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
Hẳn Văn Cơ đại nhân cũng đã thanh lọc cho ngươi một phen rồi nhỉ.
Er Ling.
Er Ling.
A, đúng là có chuyện đó.
Er Ling.
Er Ling.
Nhưng mà... Đoá Li Á ngươi... Ngươi không sao chứ?
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
Ù uôi!
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
[Trốn sau Đại Tư Mệnh.]
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
[Thò đầu ra nhìn.]
Đoá Li Á.
Đoá Li Á.
Ta ổn mà.
Đoá Li Á.
Đoá Li Á.
NovelToon
.
Khẽ thở dài, Thái Văn Cơ chìm trong vòng luân hồi của mớ suy nghĩ phức tạp.
Lan.
Lan.
Làm sao thế?
Thái Văn Cơ.
Thái Văn Cơ.
Đại Tư Mệnh vừa hồi báo, nói Thiếu Tư Duyên và y đã chạm trán với ma linh ở Nguyệt Sơn.
Lan.
Lan.
...Ý là đang chê trận pháp của ta vô dụng hay sao?
Giọng nói Lan trầm xuống, mang theo chút bực bội khó nhận ra.
Thái Văn Cơ lắc đầu.
Thái Văn Cơ.
Thái Văn Cơ.
Không đâu.
Thái Văn Cơ.
Thái Văn Cơ.
Việc giữ lại người này, rất có thể... Đều nằm trong tính toán của Đông Quân từ trước rồi.
Thái Văn Cơ.
Thái Văn Cơ.
Ngũ Nhị Linh ấy… Nếu để y rời đi, không chỉ là nguy cho chúng ta, mà còn là nguy cho chính y, và cả những kẻ vô tội khác ngoài kia nữa.
Đáy mắt Thái Văn Cơ hiện lên chút thương cảm.
Tà thuật của Đông Quân… Vốn dĩ đã cực mạnh.
Cô gái đó, cho tới lúc chết… Cũng không thể nào tẩy sạch hoàn toàn.
.
.
.
Lười quá, định một chương trên 1k chữ cơ mà thôi giảm xuống đi vậy.
Truyện ngọt chảy nước.
NovelToon
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play