Rhydercap"VÌ EM LÀ QUÊ NHÀ"
" MẮT CẬU ĐẸP GIỐNG MỘT VÙNG TRỜI"
Duy nhìn người con trai lạ trước mặt với chút ngại ngùng. Cậu chưa bao giờ gặp ai có vẻ ngoài chỉn chu, toát lên khí chất như anh. Cậu gật đầu nhẹ, rồi lí nhí:
ĐỨC DUY
"Em không sao... Chỉ bị trầy sơ sơ."
Quang Anh không nói gì thêm, chỉ cúi người xuống, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Duy đỡ dậy. Bàn tay anh ấm và vững chãi, còn ánh mắt lại đầy quan tâm dù họ chỉ vừa gặp. Anh rút khăn tay trong túi ra, quỳ xuống lau bùn dính trên đầu gối Duy.
QUANG ANH
"Lần sau đi nhớ cẩn thận, đất quê dễ trơn lắm.
Duy đỏ mặt, không biết vì ngại hay vì lòng mình đập thình thịch. Người ta bảo khi mình khổ quá thì chỉ cần ai đó dịu dàng một chút cũng đủ khiến trái tim yếu mềm.
ĐỨC DUY
"Anh… anh là người ở đâu mà lạ quá, em chưa thấy lần nào.
Quang Anh cười nhẹ, nụ cười phảng phất buồn:
QUANG ANH
"Anh ở Sài Gòn. Mẹ anh mất ba tháng trước… nên về quê ngoại nghỉ ngơi một thời gian:
QUANG ANH
"Không sao đâu, anh quen rồi. Chỉ là… đôi khi thấy nhớ mẹ nhiều quá."
"Câu nói nhẹ tênh ấy như một làn gió lạnh lùa qua khoảng trống trong tim. Duy ngước nhìn anh, ánh nắng chiều chiếu xuyên qua tán lá, phủ lên gương mặt Quang Anh một vẻ u buồn và cô đơn đến lạ:
QUANG ANH
"Mắt em đẹp thật đấy…"giống như một vùng trời bình yên. Lâu rồi anh mới thấy một ánh mắt như vậy."
Duy không nói gì. Cậu chỉ cảm thấy tim mình như vừa đập hụt một nhịp.
tôi nè
Trời ơi không ngờ truyện của mình có người đọc luôn á:))
tôi nè
Cảm ơn mấy bạn nha 🤗🤗
Comments
Mina
Đọc truyện này thấy mọi thứ trong đó thật chân thật, cảm xúc vỡ ra từng khúc luôn 🥰
2025-04-14
1