Rhydercap"VÌ EM LÀ QUÊ NHÀ"
"MỘT CHIỀU QUÊ GẶP NHAU"
Hoàng Đức Duy, 17 tuổi, là một cậu trai quê thật thà, hiếu thảo và dễ mến. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn, nhà chỉ đủ ăn đủ mặc, nhưng Duy luôn sống lạc quan và hết lòng giúp đỡ người khác. Ba mất từ khi Duy mới 10 tuổi, mẹ lại đổ bệnh, một mình cậu phải gánh vác cả gia đình và chăm lo cho em gái nhỏ
Nguyễn Quang Anh, 23 tuổi, là con trai duy nhất của gia đình họ Nguyễn – một trong những tập đoàn lớn nhất nhì thành phố. Sau cái chết đột ngột của mẹ vì bệnh tim, Quang Anh rơi vào khủng hoảng khi chỉ ba tháng sau, ba anh đã có tình nhân mới – người mà anh căm ghét vì cho rằng chính bà ta là nguyên nhân khiến mẹ anh qua đời. Để trốn khỏi nỗi buồn, anh quyết định về quê ngoại nghỉ ngơi.
Trong một buổi chiều đi dạo giữa cánh đồng quê, Quang Anh tình cờ gặp Duy – cậu bé đang ngồi thở bên bụi cây vì bị té. Lần gặp gỡ định mệnh ấy mở đầu cho một câu chuyện tình nhẹ nhàng, sâu lắng giữa hai con người – một người đang gồng mình vì gia đình, một người đang tìm cách chữa lành nỗi đau trong tim
Chiều miền Tây tháng tư, nắng rót mật xuống cánh đồng lúa xanh rì. Tiếng ve kêu ran ran trong những tán cây bạch đàn, gió thổi nhẹ nhàng mang theo hương thơm ngai ngái của rơm rạ và đồng đất. Hoàng Đức Duy đang lom khom hái rau sau vườn, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng nụ cười vẫn luôn nở trên môi.
Cậu sống cùng mẹ già và em gái nhỏ trong một căn nhà lá đơn sơ ở ven sông. Mỗi ngày, ngoài giờ học là Duy lại tranh thủ phụ việc nhà, ai trong xóm nhờ gì cũng sẵn sàng giúp đỡ. Tuy cuộc sống khó khăn, nhưng cậu chưa bao giờ than thở.
Hôm ấy, khi đang xách nước về từ con rạch đầu làng, chẳng may Duy trượt chân ngã, đầu gối trầy xước, tay lấm lem bùn đất. Đang cố lồm cồm ngồi dậy thì một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau:
QUANG ANH
"em có sao không"
Duy ngẩng mặt lên, ánh nắng lấp lánh trên mái tóc ai đó... Là một người con trai cao ráo, áo sơ mi trắng đơn giản nhưng toát lên vẻ sang trọng. Ánh mắt anh ta sâu hun hút như chứa cả trời tâm sự, và có gì đó vừa u buồn, vừa dịu dàng.
QUANG ANH
"tôi đỡ em dậy nhé?"
Đó là lần đầu tiên Duy gặp Nguyễn Quang Anh – người đã mang theo một cơn bão lớn đến cuộc đời vốn bình yên của cậu:
tôi nè
đây là truyện đầu tay của mình nên có gì sai sót mộng mọi người bỏ qua mình ạ 🙊
tôi nè
Mai mình đăng tiếp nhe có gì bình luận cho mình biết nghen
Comments