Rhydercap"VÌ EM LÀ QUÊ NHÀ"
"CHIỀU TRÊN RUỘNG LÚA"
Buổi chiều hôm ấy, sau khi uống trà và trò chuyện với mẹ Duy, Quang Anh xin phép ở lại giúp Duy dọn cỏ ngoài ruộng. Duy lúc đầu từ chối, vì thấy anh là người thành phố, chắc chẳng quen tay làm mấy việc nặng nhọc. Nhưng ánh mắt kiên quyết của anh khiến cậu không nỡ từ chối.
QUANG ANH
"Anh thật muốn thử đó. Coi như tập thể dục."
Ruộng lúa vừa mới làm cỏ lần đầu, cỏ dại mọc lên từng đám xanh rì. Duy tay thoăn thoắt, cúi xuống nhổ từng cụm, trong khi Quang Anh lóng ngóng vì bị đất dính lên giày, áo dính bùn. Vậy mà anh vẫn cười:
QUANG ANH
"Lâu rồi anh mới thấy mình… sống thiệt đó Duy. Không phải họp, không là những bữa tiệc nhạt nhẽo, không cần phải gồng mình giả vờ cười với người mình không ưa."
."Duy quay qua nhìn anh, ánh mắt dịu dàng như nước:
ĐỨC DUY
"Sao anh phải sống vậy? Anh là người giàu mà, muốn gì mà không có?"
QUANG ANH
"Giàu mà không có mẹ, không có tình cảm thật lòng thì cũng chỉ là cái vỏ rỗng thôi."
Lời nói của anh làm tim Duy khẽ nhói. Cậu đặt tay lên vai anh, rất nhẹ:
ĐỨC DUY
"Em không biết gì nhiều… nhưng em nghĩ, đôi khi người ta không cần giàu, chỉ cần bình yên.
Cả hai im lặng, tiếng chim chiều bay về tổ, tiếng gió lùa qua ruộng lúa rì rào như hát ru quê nhà. Quang Anh nhìn Duy, trong khoảnh khắc ấy, anh không còn thấy khoảng cách địa vị, tuổi tác hay hoàn cảnh… Chỉ thấy một cậu bé hiền lành, hiểu chuyện, và dường như đang dần chiếm lấy trái tim mình.
QUANG ANH
"Nếu có thể, anh muốn ở lại đây lâu hơn… bên em."
Duy thoáng bối rối, rồi đỏ mặt quay đi, giọng nhỏ như gió thoảng:
ĐỨC DUY
"Ở quê này… người tốt thì luôn được giữ lại mà."
tôi nè
ôi nghe bình yên ghê he😊
Comments