Rhydercap"VÌ EM LÀ QUÊ NHÀ"
"BÀ NGOẠI BIẾT CHUYỆN"
Tối hôm đó, sau khi rời nhà Duy, Quang Anh về lại căn nhà nhỏ của bà ngoại ở ven sông. Căn nhà gỗ cũ kỹ nhưng ấm áp, đầy hương thơm của tuổi thơ. Bà ngoại đang ngồi bên bếp lửa, vừa rang đậu vừa ngân nga mấy câu vọng cổ. Thấy cháu về, bà cười hiền:
ngoại anh
"Về rồi đó hả con? Nay đi đâu mà mặt mày rạng rỡ dữ vậy?"
Quang Anh cởi áo khoác, kéo ghế ngồi xuống bên bà, tay cầm trái quýt lột từng múi:
QUANG ANH
"Bà… nay con quen một người. Ờ thì… không phải kiểu 'quen' bình thường đâu… là quen theo kiểu mà… con không dám chắc nữa… Nhưng gặp rồi, cứ thấy nhớ."
."Bà ngưng tay, nghiêng đầu nhìn cháu, ánh mắt vừa tinh tường vừa dịu dàng:
ngoại anh
"Người ta là con gái ai? Dân quê này hả?"
Quang Anh cười nhẹ, lắc đầu:
QUANG ANH
"Dạ không, là… là con trai. Tên Duy. Nhà nghèo nhưng sống tốt lắm, hiền lành, lại còn đẹp… Ừm, đẹp kiểu không chói lóa mà nhìn hoài không chán."
Bà yên lặng một lúc. Quang Anh thoáng lo – sợ bà sẽ buồn, sẽ khó chịu… Nhưng rồi bà chỉ thở ra một hơi thật nhẹ, rồi cười móm mém:
ngoại anh
"Vậy bữa nào con mời cậu bé qua đây ăn cơm, để bà coi thử mặt mũi ra sao mà làm cháu bà nhớ thương tới vậy."
Quang Anh sửng sốt nhìn bà:
QUANG ANH
"Bà không giận sao?
Bà nhấc nồi đậu xuống, quay qua xoa đầu cháu trai:
ngoại anh
"Miễn là người đó làm con hạnh phúc. Con trai hay con gái không quan trọng, bà già rồi, bà hiểu – đời người ngắn lắm con à. Tình yêu thật lòng mới là thứ đáng quý.
Lời bà khiến mắt Quang Anh cay xè. Anh khẽ gật đầu, lòng nhẹ nhõm như chưa từng được thế.
QUANG ANH
"Dạ… con hứa, bữa nào con dắt Duy tới. Bà sẽ thích em ấy."
Comments
Donny Chandra
Tác giả ơi, còn đóng băng sao? Mong bạn nhanh ra chương.
2025-04-14
1