Rhydercap"VÌ EM LÀ QUÊ NHÀ"
" MỘT TÁCH TRÀ, MỘT NỤ CƯỜI, MỘT ĐỊNH MỆNH:
Từ hôm gặp nhau bên bờ bụi chuối đó, Duy cứ thấy nhớ mãi nụ cười nhè nhẹ của anh chàng thành phố ấy. Còn Quang Anh thì cũng chẳng hiểu sao, hình ảnh cậu bé quê hiền lành, mắt sáng long lanh ấy cứ lảng vảng trong đầu mình mãi.
Mấy ngày sau, khi Duy đang ngồi bên hiên nhà vá lại mớ quần áo cũ, thì có tiếng xe máy dừng lại trước cổng. Cậu ngẩng đầu lên – là anh.
ĐỨC DUY
"Anh… anh tìm ai vậy?"
Duy đứng dậy, hơi luống cuống.
QUANG ANH
"Tìm em chứ ai. Anh hỏi bà Tư bán rau đầu xóm, bả chỉ tới tận đây."
ĐỨC DUY
"Dạ… mời anh vô nhà."
"Duy mở cổng, lòng hồi hộp lạ thường:
Căn nhà nhỏ lợp lá, nền đất, nhưng sạch sẽ gọn gàng. Mẹ Duy đang nằm trên võng, nghe tiếng khách thì gượng ngồi dậy.
QUANG ANH
"Dạ, con chào bác. Con là bạn của Duy, mới quen mấy bữa nay thôi ạ."
mẹ Duy
"Ờ, con ngồi chơi nghen. Nhà nghèo, không có gì đãi, Duy nấu nước trà mời anh đi con."
Duy nhanh nhẹn bắc ấm nước, tay run run vì tim đập không yên. Không hiểu sao, khi nhìn thấy anh ngồi giữa căn nhà nhỏ, cậu lại thấy khoảng cách giữa hai người… không còn xa như mình từng nghĩ.
." Duy mỉm cười, bưng ly ra mời.
ĐỨC DUY
"Trà nhà nấu chắc không ngon bằng quán xá trên tỉnh đâu anh."
Quang Anh đưa tay nhận, ánh mắt anh dịu lại
QUANG ANH
"Anh không thích quán xá sang trọng. Cái vị trà mộc mạc này… giống như em – thật thà, dễ chịu, khiến người ta muốn ở lại."
Duy khựng lại, tim đập mạnh.
Ngoài sân, nắng chiều rơi xuống từng tia lấp lánh trên lá chuối. Trong nhà, có một thứ cảm giác lạ lùng vừa len lỏi vào trái tim hai người – như thể, có duyên, có nợ, có tình… đang bắt đầu chớm nở
tôi nè
Ui cha truyện mình làm có vẻ như ngắn nhưng mình chỉ nghĩ đến ra đó thôi mọi người thông cảm😊
Comments