[Lai Bâng×Ngọc Quý]Mợ Cả Nhà Thóng!
2. Lời khuyên chốn khuê phòng
Nắng xế chiều hắt qua khung cửa gỗ chạm trổ tinh xảo, trải dài trên nền gạch bông cũ kỹ. Gian phòng khuê các thoang thoảng mùi hoa nhài, dìu dịu mà u buồn.
Bà Ngọc Hạnh - má của Ngọc Quý - ngồi nơi trường kỷ, đôi tay gầy guộc cẩn thận rót từng giọt trà nóng. Đôi mắt bà thâm trũng vì lo nghĩ, dõi theo bóng dáng gầy gò của đứa con trai duy nhất đang đứng tựa cửa sổ, ánh mắt đăm đăm nhìn ra khoảng sân vằng
Bà Nguyễn
/Giọng khẽ khàng/_Con đứng đó từ trưa tới giờ... Có phải trong dạ vẫn còn ấm ức chuyện hôn sự?
Ngọc Quý
/Ngọc Quý giật mình, bàn tay khẽ siết lấy vạt áo lụa. Cậu quay người lại, đôi mắt hoe đỏ, giọng nói lạc đi vì nghẹn ngào/_Má... Thiệt sự má cũng muốn con lấy cậu cả nhà Thóng sao? Cậu ta là hạng người gì... má chẳng lẽ không hay?
Bà Nguyễn
/Bà Hạnh thở dài, đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt thoảng chút xót xa/_Má biết chớ, con tưởng má đành lòng đem con đi gả cho một kẻ như vậy sao? Nhưng phận làm con, nào có quyền lựa chọn... Cha con đã quyết, má có khuyên thế nào cũng không đối được
Ngọc Quý mím chặt môi, đôi mắt long lanh như sắp khóc. Cậu là sinh viên đại học, từng ôm hoài bão về một cuộc đời tự do, không ràng buộc bởi lễ giáo. Vậy mà giờ đây, tất cả mộng tưởng ấy lại sụp đổ chỉ vì một cuộc hôn nhân đối chác
Ngọc Quý
/Giọng nghẹn ngào/_Con không muốn lấy chồng... Con chỉ muốn đi học... Muốn tự lo cho cuộc đời mình... Sao ai cũng ép con vậy má?
Bà Nguyễn
/Bà Hạnh run run nắm lấy tay con, đôi mắt rưng rưng lệ. Giọng nghèn nghẹn/_Má hiểu chớ... Nhưng Omega như con, trong gia đình quyền quý, đâu có quyền chọn lựa? Chỉ cần con sống sót, đó đã là phúc phần rồi
Lời nói của má như mũi dao đâm thẳng vào tim Quý. Cậu cần chặt môi, cố ngăn dòng nước mắt. Xã hội này, kẻ sinh ra là Omega chẳng khác nào những con chim bị nhốt trong lồng son, cả đời chỉ biết chấp nhận số phận. Một hồi lâu, Ngọc Quý mới cất giọng, giọng nói khàn đặc như nuốt trọn tất cả uất ức vào lòng
Ngọc Quý
Nếu như... con đồng ý... Má có hứa với con một điều không?
Bà Nguyễn
/Sững sờ, đôi mắt thoáng ngạc nhiên/_Con cứ nói
Ngọc Quý
Giữ lại Yến... để em ấy đi theo con. Dù có ra sao, con chỉ cần có em Yến bên cạnh...
Ánh mắt bà Hạnh trầm ngâm. Yến là người hầu thân cận của Quý từ nhỏ, hai người lớn lên cùng nhau, tình như tỷ muội. Nếu có Yến bên cạnh, bà cũng yên tâm phần nào
Bà Nguyễn
/Gật đầu/_Má hứa... Chỉ cần con chịu về làm dâu nhà họ Thóng, má sẽ giữ lại em Yến cho con
Ngọc Quý
/Ngọc Quý mím môi, quỳ sụp xuống dưới chân má, vái ba vái thật sâu. Nấc nghẹn/_Má tha tội cho con bất hiếu...
Bà Hạnh ôm con vào lòng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên mái tóc đen nhánh của cậu. Ngoài kia, nắng chiều nhàn nhạt nhuộm lên mái ngói đỏ cũ kỹ. Một cánh hoa lộc vừng lặng lẽ rơi xuống, chao đảo trong cơn gió nhẹ, như chính số phận của một Omega bị trói buộc giữa những vòng xoáy nghiệt ngã
_______________________________
Khi đọc mọi người lưu ý:Haan chỉ mượn tên của các anh để viết truyện và mong mọi người sẽ đọc vui vẻ!
Ủng hộ Haan bằng cách cho Haan 1like🙆♀️
Gia Haan
Ý là nó xamcut...
Comments
Thái tử gia Thượng Hải
Hmm lấy bối cảnh thời xưa mà khúc này nó hơi hiện đại r á cô
2025-06-30
1