5. Tiếng lòng thổn thức

.
.
.
Hoàng hôn đổ xuống, nhuộm cả bầu trời một màu cam thắm, len lỏi qua từng kẽ lá, đọng lại trên mái ngói rêu phong. Trong gian phòng nhỏ nơi góc vườn, ánh đèn dầu lập lòe cháy, chập chờn phản chiếu những vệt sáng mờ ảo lên vách tường lạnh lẽo. Ngọc Quý ngồi lặng lẽ bên khung cửa số, đôi mắt thất thần dõi theo khoảng sân trước mặt. Cả một ngày trôi qua, từ sau buổi nói chuyện với cha, cậu vẫn chưa ăn uống gì, chỉ giam mình trong bốn bức tường chật hẹp. Từng cơn gió chiều lùa qua cửa số, thổi tung những sợi tóc mềm rủ trước trán. Gương mặt trắng xanh càng thêm gầy guộc, hốc mắt thâm quầng sau bao đêm mất ngủ
Cánh cửa gỗ khẽ kêu lên một tiếng rồi mở ra. Yến bước vào, trên tay bưng chén cháo còn bốc khói nghi ngút. Đôi mắt cô hoe đỏ, trông thấy chủ nhân tiều tụy mà lòng đau như cắt
Con Yến
Con Yến
/Giọng nghẹn ngào/_Cậu... ăn chút gì đi... Từ sáng đến giờ cậu chưa bỏ bụng miếng nào rồi
Ngọc Quý
Ngọc Quý
/Ngọc Quý vẫn không quay đầu lại, ánh mắt vẫn dán chặt vào khoảng sân tối mịt. Một lát sau, cậu mới khẽ cất giọng, giọng nói móng manh như sương đêm/_Yến... Em nói xem... sống với người mình không thương... có khổ lắm không?
Con Yến
Con Yến
/Yến siết chặt góc áo, đôi mắt ngấn lệ. Giọng run run/_Khổ lắm, cậu ơi... Người ta nói thà nghèo mà được sống cạnh người mình thương, còn hơn giàu sang mà tâm can ngày nào cũng héo úa
Ngọc Quý
Ngọc Quý
/Ngọc Quý bật cười, tiếng cười yếu ớt, nhợt nhạt như ảnh trăng non treo lơ lửng ngoài hiên/_Mình cũng nghĩ vậy... nhưng cha má đâu có cho mình cái quyền lựa chọn...
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Cậu đưa tay vuốt nhẹ lên khung cửa số bằng gỗ lim đã sờn cũ, từng thở gỗ nhẵn bóng dưới đầu ngón tay/_Em biết không Yến... Từ nhỏ đến lớn, mình luôn sống trong cái lòng sơn mà cha má dựng sẵn. Tưởng đâu có thể vùng vẫy được, hóa ra... cả đời này vẫn là một con chim bị nhốt
Con Yến
Con Yến
/Yến cần chặt môi, nước mắt rưng rưng chực trào ra. Ngập ngừng/_Nếu... nếu cậu không muốn, mình trốn đi... Mình bỏ hết, lưu lạc xứ người, miền là cậu được sống yên ổn
Ngọc Quý
Ngọc Quý
/Ngọc Quý lắc đầu, nụ cười vẫn đọng nơi khỏe môi nhưng ánh mặt thì đầy đau thương/_Trốn rồi thì sao? Cả đời này, mình đã mang thân phận con quan, có bao giờ được sống cho riêng mình đâu?
Trong gian phòng nhỏ, không gian im lặng đến ngột ngạt. Chỉ có tiếng gió thổi vi vu ngoài hiên và tiếng nức nở nghẹn ngào của Yến. Một lát sau, Ngọc Quý mới lên tiếng, giọng nói thều thào như gió thoảng
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Em ra ngoài đi... để mình cậu yên tĩnh một lát
Yến định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ đành củi đầu dạ nhỏ, lặng lẽ lui ra ngoài. Cánh cửa khép lại, trả lại căn phòng về với bóng tối và sư tĩnh mịch. Ngọc Quý gục đầu xuống bàn, những giọt nước mắt nóng hối chậm rãi lăn dài trên má. Trái tim cậu nhức nhối từng cơn. Cả đời này, cậu luôn mong muốn được sống cho mình, nhưng số phận dường như chưa bao giờ cho phép
_______________________________
Ở một nơi khác, trong căn nhà bề thế của hội đồng Thóng, Thóng Thiên Hoàng ngồi trầm ngâm bên bàn trà. Gương mặt lão già lạnh lùng, ánh mắt sắc bén hần sâu những toan tính. Bà Sương ngồi bên cạnh, chậm rãi mân mê chuỗi tràng hạt bằng ngọc bích
Bà cả(Thóng)
Bà cả(Thóng)
/Giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tính toán/_Cậu hai nhà quan tỉnh tuy thân thế yếu ớt, nhưng gương mặt đoan chính, lễ nghĩa đủ đầy... Cưới về làm mợ cả nhà mình, sau này ắt cũng là phúc phận
Ông Thóng-Ông Hội Đồng
Ông Thóng-Ông Hội Đồng
/Thóng Thiên Hoàng nhếch môi cười nhạt, ánh mắt lóe lên tia nhìn hiểm độc/_Phúc phận hay không... còn phải xem có sinh được con nối dõi hay không
Ảnh nền bập bùng trên chiếc đèn đồng, in bóng hai con người trên tưởng... méo mó và lạnh lùng
_______________________________
Suốt đêm hôm ấy, Ngọc Quý không ngủ. Cậu ngồi thần thờ bên cửa số, lắng nghe từng hồi chuông vọng lại từ ngôi chùa đầu xóm. Trong lòng cậu, một cơn giông tố đang gào thét, giằng xé từng mảnh trái tim. Cậu biết... từ giây phút này trở đi, cuộc đời mình sẽ bước vào một ngã rẽ không lối thoát
Ngày mai, người ta sẽ đem sính lễ đến hỏi cưới. Và sau đó... cậu sẽ trở thành mợ cả nhà hội đồng Thông, sống cả đời bên người chồng mà mình không hề yêu thương. Những giấc mộng thanh xuân còn dang dở... tất cả đều sẽ bị chôn vùi dưới lớp bụi trần ai. Bên ngoài cửa số, ảnh trăng vẫn treo lơ lửng trên nền trời đen thẩm. Màn đêm tĩnh mịch, nhưng trong lòng người... sóng gió đã bắt đầu nổi lên
_______________________________
End
Khi đọc mọi người lưu ý:Haan chỉ mượn tên của các anh để viết truyện và mong mọi người sẽ đọc vui vẻ! Ủng hộ Haan bằng cách cho Haan 1like🙆‍♀️
Gia Haan
Gia Haan
Nối-Dõi-Tông-Đường
Gia Haan
Gia Haan
Bốn chữ này dành cho người có dòng máu Omega khi lấy con cả...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play