[Lai Bâng×Ngọc Quý]Mợ Cả Nhà Thóng!
3. Thật sự hạnh phúc?
Cơn mưa đầu hạ đổ xuống ầm ào, phủ lên bầu trời một màn trắng xóa, khiến khoảng sân rộng trước nhà chìm trong làn nước lạnh lẽo. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái ngói, hòa cùng hơi đất ngai ngái xộc thẳng vào lòng người
Trong phòng khách rộng lớn, hương trầm thoang thoảng tỏa ra từ chiếc lư đồng đặt trên bàn thờ gia tiên. Trên chiếc tràng kỷ gỗ lim chạm khắc tinh xảo, quan tỉnh Ngọc Văn đang ngồi vắt chân, đôi mắt sắc lạnh nhìn ra ngoài khung cửa số mờ mịt. Bà Hạnh đứng nép mình bên chiếc cột nhà, ánh mắt lo âu hướng về phía chồng, tay khẽ vân về vạt áo lụa. Ngọc Quý quỳ dưới nền nhà, đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt bệch bạc như vừa trải qua một cơn bạo bệnh
Ông Nguyễn-Quan Tỉnh
/giọng trầm thấp/_Ta đã quyết rồi... Việc dạm hỏi ngày mai không thể dời lại. Con chuẩn bị sẵn sàng đi
Ngọc Quý
/Ngọc Quỳ cần chặt môi, bàn tay giấu trong vạt áo khẽ siết lại đến run rẩy. Giọng nghèn nghẹn/_Cha... Xin cha thương con... Con không muốn lấy chồng...
Ông Nguyễn-Quan Tỉnh
/Quan tỉnh khẽ nhếch mép, đôi mắt sắc lạnh quét qua dáng vẻ tiều tụy của con trai/_Không muốn lấy chồng? Omega thì có thể làm gì khác ngoài việc gả đi? Con tưởng con học mấy năm đại học là có thể thay đổi số phận sao?
Ngọc Quý
/Quý sững người, đôi mắt hoe đỏ ngập tràn uất hận. Nghẹn ngào/_Nhưng con không phải món hàng... Cha không thể đem con ra trao đổi chỉ vì chút lợi lộc!
Một tiếng chát vang lên chói tai, in hằn trên gương mặt trắng nõn của Ngọc Quý một vết đỏ rát bỏng. Cậu lảo đảo ngã xuống sàn, nước mắt trào ra nóng hổi. Bà Hạnh hoảng hốt chạy lại, ôm chầm lấy con, đôi mắt long lanh lệ ngước nhìn chồng
Bà Nguyễn
Ông... Nó là con của mình, sao ông nỡ xuống tay như vậy?
Ông Nguyễn-Quan Tỉnh
/Ngọc Văn siết chặt đôi bàn tay run rẩy, đôi mắt đục ngầu ánh lên tia lạnh lùng/_Nó là con ta... thì càng phải nghe lời ta!
Ngọc Quý
/Cơn giận dữ bùng lên trong lòng Ngọc Quý, thiêu đốt hết những tủi hờn dồn nén bao năm qua. Cậu vùng dậy, đôi mắt đỏ hoe như muốn thách thức. Giọng run rẩy/_Vậy còn má? Má có từng sống hạnh phúc bên cha chưa? Má có từng được hỏi ý kiến trước khi về làm vợ cha chưa?
Cả căn phòng bồng chốc chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài hiên. Bà Hạnh sững người, đôi môi tái nhợt mấp máy nhưng chẳng thể thốt nên lời. Ánh mắt bà dường như nhuốm màu cay đắng của một cuộc đời bị trói buộc. Ngọc Văn siết chặt nắm đấm, đôi mắt đỏ ngầu giận dü
Ông Nguyễn-Quan Tỉnh
Bất hiểu! Mày đúng là bôi tro trát trấu vào mặt tao mà!
Ông dằn mạnh chén trà xuống bàn, xoay người bỏ đi, để lại sau lưng không gian đặc quánh những nỗi niềm chất chứa. Trong lòng bà Hạnh nhói lên từng cơn đau. Bà ôm chặt lấy con, nước mắt lặng lẽ rơi xuống mái tóc đen nhánh của cậu
Bà Nguyễn
/Nấc nghẹn/_Con ơi... Làm người sống ở đời, có đôi khi mình phải học cách nhẫn nhịn mà sống... Má chỉ mong con bình an... Đừng oán hận, nghe con...
Ngọc Quý ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn má, lòng quặn thắt từng cơn. Ngoài kia, mưa vẫn rơi tầm tã... như khóc thay cho những số phận nhỏ bé bị trói buộc trong khuôn khổ lễ giáo hà khắc
_______________________________
Khi đọc mọi người lưu ý:Haan chỉ mượn tên của các anh để viết truyện và mong mọi người sẽ đọc vui vẻ!
Ủng hộ Haan bằng cách cho Haan 1like🙆♀️
Gia Haan
Tác giả đôi lúc hay sai chính tả, mong mọi người có thể chỉnh lại ở cmt
Gia Haan
Tác Giả thành thật xin cảm ơn
Gia Haan
Mà... Ngược ngọt ngược, kết SE nhỉ?
Gia Haan
Hm... Hay vậy ta...
Comments
Thái tử gia Thượng Hải
Ứm ừm 🥰
2025-06-30
1
lồn khép mà thèm nhét cu to
kết He😡
2025-05-02
1