[Lai Bâng×Ngọc Quý]Mợ Cả Nhà Thóng!
1. Duyên phận bắt đầu
Gia Haan
Chuyện là... Mình đọc nhiều thể loại nhiều quá nên giờ thích vãi
Gia Haan
Mà ít truyện hợp gu mình
Gia Haan
Nên phải tự làm thôi
Gia Haan
Mà trước khi đọc mọi người lưu ý:
-Đây là trí tưởng tượng của tác giả
-Truyện là thế giới coi trọng ABO
-Có những chi tiết phi logic
-Có đủ ngôn ngữ ba miền
Hà Nội những năm trước 1945, gió thu se sắt len lỏi qua từng kẽ lá, cuốn theo mùi hoa sữa nồng nàn phảng phất khắp các con phố nhỏ. Những toa tàu chậm rãi lăn bánh qua đường ray cũ, mang theo hơi thở của một thời đại loạn lạc, nơi mà số phận con người được định đoạt không chỉ bởi gia tộc mà còn bởi dòng máu phân tầng đang chảy trong từng huyết quản
Ngọc Quý sinh ra trong một gia đình danh giá, là con trai độc nhất của quan tỉnh Ngọc Gia. Cậu là một Omega hiếm có trong dòng dõi vọng tộc - giống loài yếu đuổi và mong manh bẩm sinh, nhưng trời phủ cho gương mặt đẹp như vẽ, ánh mắt long lanh tựa hồ thu và dáng vẻ thanh thoát như một bức tranh thủy mặc. Ai nhìn vào cũng ngỡ câu là viên ngọc quý báu trong tay ông quan tỉnh, nhưng có mấy ai hay, sau lớp vỏ bọc mỹ miều ấy lại là một tâm hồn khát khao tự do, luôn vùng vẫy trong chiếc lòng son mà người đời sắp đặt
_______________________________
Trong thư phòng. Ánh đèn dầu leo lét hát bóng lên vách tường cũ kỹ. phản chiếu dáng người mảnh khảnh đang quỳ gối giữa căn phòng rộng lớn. Ngọc Quý củi đầu, bàn tay gầy guộc siết chặt lấy vạt áo dài trắng, đôi môi tải nhợt khẽ run rẩy. Ngồi sau chiếc bàn gỗ lim chạm trổ tinh xảo, ông quan tỉnh Ngọc Gia đưa mặt lạnh lùng nhìn con trai. Giọng nói trầm khàn cất lên, mang theo cả quyền uy lân sự áp đặt
Ông Nguyễn-Quan Tỉnh
Việc hôn nhân giữa con và cậu cả nhà họ Thóng, ta đã quyết. Ngày lành tháng tốt đã định, con không được cãi lời
Lời phán truyền ấy nặng như tảng đá đè nặng lên lòng ngực yếu ớt của Ngọc Quý. Cậu cân chật môi, sống mũi cay xẻ, nhưng vẫn cố lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo ánh lên tia phản kháng yếu ớt
Ngọc Quý
Cha... con không muốn lấy chồng. Con muốn học hành, muốn tự do... muốn sống cho chính mình
Ông Nguyễn-Quan Tỉnh
/Một tràng cười khô khốc vang lên, đầy cay nghiệt và chua chát. Ông quan tỉnh gạt mạnh chén trà xuống bàn, tiếng sử vỡ choang phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng/_Học hành? Omega như con, học hành để làm gì? Để viết đôi ba câu thơ treo trong khuê phòng hay để làm thứ đồ chơi cho thiên hạ chê cười?
Ngọc Quý
/Ngọc Quý lặng người, đôi vai mánh run rấy từng hồi. Cậu siết chặt bàn tay đến mức móng tay cầm sâu vào da thịt, nhưng nỗi đau ấy cũng chẳng thể sánh bâng nỗi nhục nhã đang gặm nhấm trong lòng/_Con là người, không phải món hàng để trao đổi...
Câu nói ấy vừa dứt, một cái tát nặng nề giáng thẳng xuống gò má trắng nõn. Yến - người hầu thân cận của Ngọc Quý - đang bưng trà ngoài cửa giật thót, suýt nữa làm rơi cả khay sứ. Ông quan tỉnh đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên sự giận dữ
Ông Nguyễn-Quan Tỉnh
Ngọc Quý, đời này con không có quyền chọn lựa. Được sinh ra trong gia tộc này đã là phúc phận của con. Chỉ cần con ngoan ngoãn gả cho cậu cả nhà họ Thóng, cả đời này sẽ được sống trong nhung lụa, kẻ hầu người hạ. Còn nếu chống đối... ta không ngại giam con trong phòng kín cho đến ngày xuất giá!
Ngọc Quý không đáp. Cậu chỉ lặng lẽ đưa tay chạm vào vết đỏ rất trên má, đôi mắt hoe đỏ nhưng tuyệt nhiên không nhỏ lấy một giọt nước mắt. Đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng rồi lại thôi
_______________________________
Ngoài hành lang, Yến siết chặt vạt áo, đôi mắt hoe đỏ lặng thầm nhìn chủ nhân của mình. Nàng hầu ấy từ nhỏ đã đi theo hầu hạ Ngọc Quý, thân phân tuy thấp hèn nhưng tấm lòng lại trung thành như ánh trăng sáng vằng vặc. Yến biết rõ, mợ cả tương lai của nhà họ Thóng cũng là một con người, cũng có trái tim và những ước mơ cháy bỏng. Nhưng ở cái xã hội này, những ước mơ đó chẳng khác gì ngọn cỏ non giữa trời đông giá rét - yếu ớt, mong manh và rồi sẽ bị bàn tay tàn nhẫn của số phận vùi dập không thương tiếc
_______________________________
Đêm ấy, Ngọc Quý thức trâng bên khung cửa số. Ánh trăng vằng vặc soi rõ dáng người mảnh khảnh đang ngồi co ro giữa màn đêm tĩnh mịch. Yến lặng lẽ mang chân tới, nhẹ nhàng khoác lên vai chủ nhân
Con Yến
Cậu ơi... trời lạnh lắm, cậu vào giường nghỉ đi
Ngọc Quý
/Ngọc Quý khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy nhạt nhòa như ánh tráng cuối trời/_Yến... em có tin không? Nếu được chọn lựa, tao muốn cả đời này chẳng lấy chồng, chỉ cần được cầm bút viết văn... chỉ cần được sống là chính mình
Yến sụt sùi lau nước mắt, chẳng biết nói gì ngoài tiếng thở dài nghẹn ngào
_______________________________
Ở một nơi nào đó, trong căn nhà lớn của gia tộc họ Thóng, cậu cả Lai Bâng đang ngồi ngả người trên tràng kỷ, tay lười nhác cầm điều thuốc, ảnh mật lười biếng phóng ra ngoài cửa số. Khi nghe gia nhân báo tin hôn sự với Ngọc Quý, hắn chỉ cười nhạt, chẳng mấy bận tâm
Lai Bâng
Omega nào mà chẳng như nhau... cưới về rồi cũng chỉ là thứ trang trí trong nhà
Không ai biết rằng, mỗi nhân duyên này sẽ là khởi đầu cho những tháng ngày giông tố, đưa hai con người tưởng chừng trái ngược nhau hoàn toàn vào một vở kịch bị thương của số phận
_______________________________
Đêm Hà Nội mờ sương, ánh trăng tròn lơ lửng trên bầu trời đen kịt, soi xuống hai mảnh đời đang bị cuốn vào vòng xoáy của những toan tính và định kiến.
Một người là Omega khát khao tự do, một người là Alpha lăng nhăng trác táng. Mợ cả nhà Thóng... Duyên phận đã định, nhưng tình yêu liệu có nảy nở giữa bể khổ của nhân sinh?
_______________________________
Khi đọc mọi người lưu ý:Haan chỉ mượn tên của các anh để viết truyện và mong mọi người sẽ đọc vui vẻ!
Ủng hộ Haan bằng cách cho Haan 1like🙆♀️
Gia Haan
Cảm ơn vì đã đọc!
Comments
Thái tử gia Thượng Hải
Ghé qua thử từ truyện cô Diễm,khá ưng nha nànggg
2025-06-30
1