4. Mối nhân duyên định sẵn

.
.
.
Nắng sớm trải dài khắp sân gạch, rọi xuống từng phiến lá xanh um ngoài vườn. Mùi hương nhài thoang thoảng trong gió, hòa quyện cùng làn khói trầm hương chậm rãi vấn vít trong gian nhà khách. Không gian tưởng chừng thanh tịnh nhưng lại nặng nề đến khó thở
Hội đồng Thóng - Thóng Thiên Hoàng, kẻ nắm trong tay nửa vùng đất này, ngồi uy nghi trên chiếc trường kỷ khảm trai đắt giá. Gương mặt vuông vức với chòm râu bạc phất phơ, đôi mắt hẹp dài giấu sau lớp kính lão sắc lạnh tựa chim ưng. Ông ta ngồi đó, như một con mãnh thú đang quan sát con mồi, chờ đợi giây phút vồ lấy chẳng chút thương tiếc. Bên cạnh, bà Hội đồng Đặng Thị Sương mặc áo nhung màu trầu, mái tóc vấn cao cài trâm ngọc. Gương mặt tròn phúc hậu nhưng ánh mắt lại sắc như lưỡi dao, từng cái quạt phe phẩy nhịp nhàng mang theo hương bạch đàn the the mũi
Ngọc Văn ngồi đối diện, khuôn mặt cương nghị nhưng ánh mắt nặng trĩu âu lo. Chén trà trên tay ông khẽ rung nhẹ, hơi nóng phảng phất nhưng chẳng thể xua đi cái lạnh trong lòng
Ông Thóng-Ông Hội Đồng
Ông Thóng-Ông Hội Đồng
/Giọng trầm thấp, đầy uy quyền/_Nghe danh cậu hai nhà quan tỉnh học hành giỏi giang, tướng mạo đoan chính. Nhà tôi có phước lắm nếu rước được về làm dâu
Ông Nguyễn-Quan Tỉnh
Ông Nguyễn-Quan Tỉnh
/Ngọc Văn chậm rãi đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt chăm chăm vào làn khói mỏng bay lên, như đang cân nhắc điều gì/_Chuyện nhân duyên là do trời định, nhưng phận làm cha má thì phải lo liệu chu toàn. Nếu ông bà đã có lòng, tôi đây cũng chẳng nỡ chối từ
Bà cả(Thóng)
Bà cả(Thóng)
/Bà Sương khẽ cười, ánh mắt hài lòng lướt qua góc nhà, nơi tấm rèm the mỏng manh khẽ lay động. Giọng ngọt như mật/_Vậy thì phước phần của nhà tôi lớn lắm. Chỉ còn chờ cậu hai gật đầu nữa thôi
_______________________________
Phía sau tấm rèm, Ngọc Quý đứng nép mình, đôi bàn tay siết chặt lấy vạt áo dài trắng. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, móng tay gần như ghim vào da thịt. Bên cạnh, Yến – người hầu thân cận từ nhỏ của cậu, đôi mắt hoe đỏ, môi run run
Con Yến
Con Yến
/Thấp giọng thì thầm/_Cậu...Hay mình trốn đi đi... Làm vợ nhà Hội đồng chẳng khác nào chim lồng cá chậu
Ngọc Quý
Ngọc Quý
/Ngọc Quý cần chặt môi, đôi mắt đen láy ảnh lên nỗi tuyệt vọng/_Trốn thì được bao lâu? Cha má rồi cũng vì mình mà mang tiếng thị phi thôi
_______________________________
Ông Thóng-Ông Hội Đồng
Ông Thóng-Ông Hội Đồng
/Tiếng nói của Thóng Thiên Hoàng vang lên trầm trầm, từng lời nặng tựa đá tảng rơi thẳng xuống lòng người/_Việc hôn sự này, tôi sẽ cho người mang sính lễ tới trong tháng này. Cậu hai nhà quan tỉnh đức hạnh đoan chính, chẳng hay có muốn phụ lòng cha má không?
Tấm rèm khẽ lay động. Một bóng dáng gầy gò run rấy bước ra, đôi mắt hoe đỏ nhưng cố gắng kìm nén. Ánh mắt của Ngọc Quý chạm phải ánh nhìn sắc lạnh của ông Hội đồng, tim cậu như bị ai bóp nghẹt
Ngọc Quý
Ngọc Quý
/Giọng run rẩy/_Con... chào ông bà.
Bà cả(Thóng)
Bà cả(Thóng)
/Bà Sương nở nụ cười hiền hậu, nhưng trong ánh mắt lại chẳng giấu nổi sự đắc ý/_Khéo thay, cậu hai nhà quan tỉnh vừa ý tôi lắm
Ngọc Văn khẽ nhâm mắt, từng nếp nhăn trên trán như hằn sâu thêm. Ông biết, con trai mình chẳng khác nào con cá nhỏ bị vây chặt trong lưới. Cậu có chạy thế nào cũng chẳng thoát khỏi sự sắp đặt của người lớn
Ngọc Quý
Ngọc Quý
/khẽ khàng đi ra sân cùng với Yến/
_______________________________
Ngoài sân, năng vàng trải dài trên những tán cây, nhưng chẳng thể xua đi cái lạnh lẽo len lỏi trong tim Ngọc Quý. Yến siết chặt lấy tay chủ nhân, đôi mắt ngân ngắn lệ
Con Yến
Con Yến
/Giọng nghẹn ngào/_Cậu... mình còn trẻ... sao lại chịu an bài như vậy?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
/Ngọc Quý cười nhạt, đôi mắt sâu hun hút như nuốt trọn ánh năng ban mai/_Người ta sinh ra đã là con quan, con dòng họ lớn... muốn được sống theo ý mình đâu phải dễ.
_______________________________
Trong căn phòng khách rộng lớn, tiếng cười nói của người lớn vẫn vang lên đều đều, hòa cùng mùi trăm hương ngai ngái. Không ai biết rằng, từ giây phút này... số phận của một con người đã bị định đoạt, trói chặt trong chiếc lồng son hào môn, nơi tình yêu chẳng khác gì một món hàng đổi chác. Phía bên ngoài cánh cống gỗ sơn đỏ, tiếng gió thổi qua hàng tre xào xạc... như tiếng thở dài ai oản vọng về từ những ngày sau
_______________________________
End
Khi đọc mọi người lưu ý:Haan chỉ mượn tên của các anh để viết truyện và mong mọi người sẽ đọc vui vẻ! Ủng hộ Haan bằng cách cho Haan 1like🙆‍♀️
Gia Haan
Gia Haan
Cuộc sống của Quý ở nhà hội đồng Thóng liệu có yên bình?
Gia Haan
Gia Haan
Hay phải trải qua nhiều sóng gió, gian nan?
Gia Haan
Gia Haan
Cùng xem kết quả ở những chương sau nhé!!!
Gia Haan
Gia Haan
Tạm biệt mọi người nhé!!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play