Đừng Để Em Một Mình Trong Giấc Mơ (Friendly Rivalry)
" Quà" của anh
Tôi tiến đến chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi ánh đèn phản chiếu qua mặt kính, làm ánh mắt tôi nhòe đi trong thoáng chốc.
Trong đầu vẫn còn đọng lại những suy nghĩ vừa rồi. Nhưng cánh cửa mở ra. Một dáng người quen thuộc bước vào. Là anh. Go Hyeon. Mảnh ghép hoàn hảo của đời tôi.
Anh mỉm cười nhưng sao nó lại gượng gạo thế này. Còn ánh mắt đó nữa sao lại lảng tránh cái nhìn của tôi, như thể Hyeon đang che giấu một điều gì đó khó nói.
Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi. Bồi bàn đưa thực đơn, tôi chưa kịp ngẩng lên thì anh đã xua nhẹ tay:
Go Hyeon
Chắc chỉ uống trà thôi.
Tôi nhìn anh, hơi mỉm cười, dù trong lòng vẫn có gì đó là lạ. Từ bao giờ chúng tôi lại không ăn tối cùng nhau? Những lần trước, anh luôn là người gọi món thay tôi, luôn nhớ rõ tôi thích vị kem nào, ghét mùi hành ra sao. Nhưng hôm nay, anh cứ như người dưng ngồi bên một cô gái lạ.
Woo Seulgi
Anh không mệt sao?
Anh nhìn tôi, đôi mắt sâu nhưng đầy mỏi mệt. Rồi… anh đặt tay lên bàn, ánh mắt trượt khỏi tôi, nhìn đâu đó xa xăm.
Go Hyeon
Anh có chuyện muốn nói.
Tôi cứng người lại. Tay siết chặt vào mép bàn đến mức mặt trắng bệch.
Woo Seulgi
Chuyện gì vậy, anh?
Không gian xung quanh bỗng mờ đi. Những âm thanh náo nhiệt trong nhà hàng vụt tắt, như có ai vừa đóng sập cánh cửa giữa tôi và thế giới lại.
Tôi cười khẩy, nghĩ rằng anh đùa.
Woo Seulgi
Đừng có chọc em nữa…
Giọng anh khàn và nhẹ như thể sợ chính mình nghe thấy.
Tôi sững người. Trái tim đập thình thịch, lồng ngực thắt lại đến nghẹt thở.
Comments