Đừng Để Em Một Mình Trong Giấc Mơ (Friendly Rivalry)
Sụp đổ
Khoảnh khắc ấy, anh nhìn thẳng vào mắt tôi. Rồi chậm rãi thốt ra hai từ khiến cả linh hồn tôi như bị xé toạc:
Go Hyeon
Yeri… bạn thân của em.
Tôi chết lặng. Cái tên đó vang lên như một bản án. Yeri – người bạn lớn lên cùng tôi, chia sẻ từng trang vở, từng ước mơ nhỏ. Yeri– người đã từng ngồi nghe tôi khóc suốt một đêm khi anh giận tôi. Yeri – người đã từng nói:
Joo Yeri
“Tao mà giật người yêu của mày, thì lúc đó mày tát tao một cái nhớ đời nhá.”
Tôi cười. Một nụ cười méo mó, chẳng ra hình thù gì.
Woo Seulgi
Hôn ước? Cổ tích à?
Go Hyeon
Hai nhà đã định từ lâu.
Go Hyeon
Chúng ta quen nhau… là sai ngay từ đầu.
Tôi không thể nghe thêm được gì nữa. Cả không gian nổ tung trong đầu tôi. Mắt mờ đi, tai ù đặc. Tôi đứng dậy, không nói một lời, chạy khỏi đó như kẻ điên.
Chỉ có một điều tôi chắc chắn trong khoảnh khắc ấy:
Từ giây phút đó, cả thế giới tôi biết… đã sụp đổ.
Căn phòng trọ nhỏ của tôi vẫn như cũ: bốn bức tường xám, chiếc rèm cửa màu kem đã cũ, bàn học bừa bộn sách vở và giấy note dán kín.
Nhưng tôi thì không còn là tôi nữa.
Ba ngày trôi qua kể từ hôm đó. Tôi không tắt điện thoại, nhưng cũng chẳng mở khóa. Tôi không khóc, không gào thét. Chỉ ngồi một mình, lặng lẽ như một bức tượng đá.
Tôi không muốn nghe giọng ai. Không muốn thấy bất kỳ khuôn mặt nào. Không đói, cũng chẳng khát. Tôi chỉ muốn ngủ và trong giấc ngủ đó, tôi có thể quay về những ngày trước kia.
Nơi Hyeon còn là của tôi. Nơi Yeri vẫn là bạn tôi. Nơi không có cái đêm định mệnh ấy.
Comments
Hắc Nguyệt Quang
hay nha
2025-06-13
1