Đừng Để Em Một Mình Trong Giấc Mơ (Friendly Rivalry)
Nơi hai ta bắt đầu
Những tia nắng cuối cùng của mặt trời dần khuất sau đường chân trời, nhường chỗ cho bóng tối và những vì sao lấp lánh. Thành phố FR dần khoác lên mình chiếc áo mới — ánh sáng nhân tạo từ hàng trăm tòa nhà cao tầng lần lượt bật sáng. Tiếng xe cộ đủ mọi tầng lớp, từ xe sang đến bình dân, tiếng người trò chuyện rôm rả, tiếng gọi nhau quen thuộc… tất cả hòa lại thành một bản giao hưởng nhộn nhịp và hoa lệ của một thành phố không bao giờ ngủ.
Tôi bước từng bước nhẹ nhàng trên nền gạch lát của nhà hàng TN.
Nơi đây — chính là nơi tôi gặp anh lần đầu tiên, cũng là nơi chúng tôi trao nhau lời yêu, để rồi từ đó, trở thành một phần của nhau suốt tám năm qua.
Woo Seulgi
"Cũng đã tám năm rồi nhỉ..."
Tôi buột miệng thì thầm khi ánh mắt lướt qua từng góc quen thuộc. Mọi thứ vẫn như xưa, chỉ có lòng người là mang thêm chút đổi thay.
Sau hai tháng công tác ở một đất nước xa xôi, anh trở về — và hẹn tôi tối nay ở đây, để cùng nhau dùng bữa tối đầu tiên sau thời gian dài xa cách.
Đưa ánh mắt đen láy của mình đảo quanh không gian. Một dáng hình quen thuộc… à không, là dáng hình tôi hằng thương nhớ đến quặn lòng. Nhớ đến mức đôi khi tôi quên cả việc chăm sóc cho chính mình.
Dĩ nhiên, tôi có thể gọi điện cho anh, nghe giọng anh để vơi đi nỗi nhớ. Nhưng tôi đã không làm thế. Không muốn làm phiền anh. Mà cũng vì tôi luôn là kiểu người chờ đợi — đợi ai đó chủ động bước đến, mở lời trước.
Woo Seulgi
“Sao lòng lại bất an thế này…? Chẳng lẽ... sắp có chuyện gì?”
Tôi chợt thấy lòng bồn chồn. Một cảm giác khó tả như thể trực giác đang gõ nhẹ vào tâm trí, thì thầm rằng có điều gì đó sắp xảy ra. Hay là… do tôi nhạy cảm quá, nên đang tự vẽ ra những điều chẳng có thật?
Comments
Chan TMy
tg giỏi văn đk vt đỉnh nhoa/Smile/
2025-06-13
1
Chan TMy
8 năm rùi ...
2025-06-13
1