Đừng Để Em Một Mình Trong Giấc Mơ (Friendly Rivalry)
Chìm trong ảo mộng
Ban đầu tôi còn biết đó là tưởng tượng. Nhưng rồi… tôi không chắc nữa.
Một lần, tôi thấy anh đứng ngay cửa bếp. Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng tôi thích nhất, tay áo xắn nhẹ, tóc còn hơi rối như vừa ngủ dậy.
Tôi reo lên, chạy lại ôm lấy Hyeon.
Woo Seulgi
Em biết mà, em biết anh không thể bỏ em đi như vậy!
Nhưng khi vòng tay tôi siết lại... chỉ là khoảng không lạnh buốt.
Căn phòng tối sầm. Tôi gục xuống, cào cấu nền nhà như muốn moi trái tim mình ra để ném đi. Nước mắt không rơi nữa, chỉ còn nỗi trống rỗng lan khắp lồng ngực.
Woo Seulgi
Đừng bỏ em một mình mà…
Woo Seulgi
Em không biết sống sao nếu không có anh.
Woo Seulgi
"Có lẽ mình đã điên rồi…"
Woo Seulgi
"Nhưng nếu được sống trong ảo ảnh đó…"
Woo Seulgi
"Nếu được thấy anh cười với mình mỗi ngày…"
Woo Seulgi
“ Thì thà điên còn hơn sống với sự thật tàn nhẫn ngoài kia.”
Kể từ đó, tôi chọn sống trong thế giới của riêng mình. Không còn ngày và đêm. Không còn thực và ảo. Chỉ còn tôi… và anh — mãi mãi hạnh phúc, trong trí nhớ méo mó và vỡ vụn này.
Màn đêm buông xuống. Căn phòng chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ và hơi thở mỏng như tơ của tôi. Tôi nằm co mình, chiếc chăn đã không còn giữ ấm, mà chỉ như một tấm màn vô hình đang che phủ một cái xác sống.
Tôi bắt đầu mơ, tôi mơ thấy Go Hyeon. Giọng nói anh vang vọng như chưa hề rời khỏi đây.
Go Hyeon
"Em ngủ gục nữa rồi nè, Seulgi..."
Woo Seulgi
"Anh này, không được gọi em bằng giọng đó..."
Woo Seulgi
" Em sẽ mềm lòng mất!"
Comments