Đừng Để Em Một Mình Trong Giấc Mơ (Friendly Rivalry)
Những ngày đầy tăm tối
Woo Seulgi
Anh ơi… về chưa?
Woo Seulgi
Em nấu canh rong biển nè…
Tôi bật dậy giữa đêm, nhìn quanh. Căn phòng vẫn tối đen. Không có tiếng bước chân, không có tiếng đáp lại. Chỉ có chiếc áo sơ mi anh từng để lại, treo lặng lẽ bên góc tủ.
Woo Seulgi
Lại mơ à, Seulgi…
Tôi bắt đầu mơ thường xuyên. Mơ rất thật. Có khi còn nói chuyện với anh, có khi cảm thấy anh ngồi cạnh, vuốt tóc, hôn nhẹ lên trán.
Càng mơ, tôi càng muốn ngủ mãi mãi. Vì trong mơ, anh không bỏ tôi.
Ngày thứ sáu, tôi nhận ra mình đã không ăn gì cả tuần. Cơ thể nhẹ bẫng, chân run rẩy mỗi khi đứng dậy. Mắt tôi thâm quầng, môi khô nứt, gương mặt tiều tụy đến độ chính tôi cũng không dám nhìn mình trong gương.
Nhưng tôi chẳng màng đến.
Tôi mở điện thoại lần đầu tiên, chỉ để nhìn ảnh Hyeon. Rồi lại khóc. Nhưng nước mắt cũng cạn dần, thay vào đó là một khoảng rỗng khủng khiếp.
Woo Seulgi
Tại sao lại là em…?
Tôi không biết mình hỏi ai. Không ai trả lời.
Có lẽ tôi đã chết rồi. Chỉ là chưa ai chôn.
Tôi bắt đầu gọi tên anh mỗi sáng. Vẫn như thói quen cũ.
Woo Seulgi
Trễ giờ làm rồi đó.
Woo Seulgi
Anh ăn sáng đi, em pha cà phê rồi nè.
Woo Seulgi
Tối nay mình đi dạo nhé?
Woo Seulgi
Em nhớ ánh đèn ở phố sách…
Không có ai đáp lại, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và ánh nắng chậm chạp trườn qua khung cửa.
Tôi vẫn bày hai bộ chén đũa. Vẫn rót hai ly nước. Vẫn để trống một bên ghế sofa cho anh ngồi. Mỗi khi đi ngang, tôi mỉm cười với khoảng không ấy như thể anh đang ở đó, đang nhìn tôi dịu dàng như ngày trước.
Comments